Chương 101: Phạt quỳ

1.3K 57 1
                                    

Đường Du thoáng chần chờ, bước lên hai bước, lấy một thứ trong tay áo ra đưa cho Từ Tư Uyển xem.

Là một cây ngân châm đã chuyển sang màu đen, Từ Tư Uyển kinh ngạc: "Kiểm tra cái gì?"

"Thạch hoa hồng..." Đừng Du bất an, "Vốn không có gì bật thường, phải đợi thêm một lúc mới chuyển màu."

"To gan!" Hoàng đế giận tím mặt.

Đường Du quỳ xuống, trong điện rơi vào tĩnh mịch.

"Thử độc là cần các ngươi kiểm tra ra kết quả để ngừa Thiến phi xảy ra chuyện, tại sao chưa có kết quả đã trình đồ ăn lên!"

"Bệ hạ!" Đường Du dập đầu, "Hạ nô trước giờ thử độc luôn đợi đủ thời gian, thấy không có vấn đề mới bưng lên, thật sự không biết thứ này..."

"Thường ngày Thiến phi khoan dung đối đãi với mọi người, đây không phải lý do để các ngươi gian dối thủ đoạn." Hoàng đế trầm giọng.

Từ Tư Uyển nhìn ra hắn muốn mượn việc này để thể hiện sự coi trọng nàng, có điều hắn thật sự trách sai người. Trước khi hắn mở miệng trách phạt, nàng kịp thời cười nói: "Bệ hạ bớt giận, gã là cung nhân từng theo thần thiếp vào lãnh cung, làm việc trước nay luôn tận tâm, từ lúc rời khỏi lãnh cung càng không làm ra việc gì gian dối, hẳn là vì..." Nàng liếc nhìn thạch hoa hồng, "Hẳn là vì thạch hoa hồng quá mềm, khi dùng ngân châm thử độc không thể dính được nhiều thứ, nên mới kiểm tra ra chậm như vậy." Nói tới đây nàng liếc nhìn Đường Du, "Nếu đã có độc thì đừng để trước mặt hoàng tử và công chúa, mau đem xuống đi."

"Vâng." Đường Du đứng dậy, vội cầm thạch hoa hồng lui xuống.

Niệm Quân tuy vẫn chưa biết sự khác biệt tôn ti trong cung nhưng thấy phụ hoàng nổi giận với Đường Du cũng sợ hãi, thấy Đường Du ra ngoài, hài tử kéo tay áo Từ Tư Uyển: "Mẫu phi, con muốn đi tìm Đường thúc thúc."

"Lát nữa rồi đi." Từ Tư Uyển giữ nó lại.

Hoàng đế thấy Niệm Quân như vậy liền nhớ tới trước đây Đường Du là người chơi với Niệm Quân, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn, không truy cứu nữa, quay sang phân phó Vương Kính Trung: "Dẫn người đi điều tra."

"Vâng." Vương Kính Trung hành lễ, lập tức cùng cung nhân ngự tiền lui xuống, tạm giam tất cả cung nhân trong Phi Hương Điện.

Hiện tại việc cần làm chỉ là chờ, vì thế Từ Tư Uyển tiếp tục chơi hoa dung đạo với Niệm Quân và Nguyên Tranh. Trò chơi này hợp với độ tuổi của Nguyên Tranh, với Niệm Quân ba tuổi còn khá khó, cho nên nhiều lúc Niệm Quân có vẻ quấy rối Nguyên Tranh.

Bọn họ còn chưa chơi xong, Vương Kính Trung đã tra ra kết quả. Tơ Liễu bị hai hoạn quan khỏe mạnh áp giải vào điện, bị bọn họ đẩy một cái, ả ta liền quỳ xuống.

Hai đứa nhỏ tò mò nhìn xung quanh, Tơ Liễu cứng đờ quỳ dưới đất không nói câu này, Vương Kính Trung chắp tay: "Hạ nô chỉ mới lục soát phòng của các cung nhân trước đã lục soát ra một hộp phấn chu sa nhìn giống phấn mặt trong phòng cung nữ này. Hỏi ả ta lấy thứ này từ đâu, ả ấp úng không chịu nói."

Cách Vương Kính Trung bẩm báo vô cùng khéo léo.

Thật ra chỉ cần câu phấn chu sa trông giống phấn mặt rất bình thường, nhưng đến câu "ấp úng không chịu nói" nghe qua hẳn có nội tình. Từ Từ Tư Uyển cười lạnh, liếc nhìn Tơ Liễu: "Ngươi là cung nhân hầu hạ Nhị hoàng tử, sự việc liên quan đến an nguy của con vua, bổn cung khuyên ngươi nên thành thật một chút."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ