Chương 51: Dưỡng thương

1.6K 71 0
                                    

Hết câu, Hoàng Hậu mặc kệ nàng, rời khỏi tẩm điện.

Từ Tư Uyển thầm thở phào, hành lễ cung tiễn. Ở góc Hoàng Hậu không nhìn thấy, tay nàng giấu dưới tay áo đấm mạnh xuống đất. Nàng sẽ nhớ kỹ nỗi đau này, thời điểm vị phân không cao, không đủ thánh sủng sẽ đau như vậy. Nàng bắt buộc phải bò lên trên, phải bò tới vị trí muốn làm gì thì làm trước mặt các cung phi mới có thể làm nhiều chuyện hơn.

Cửa điện mở ra, Từ Tư Uyển đứng ở ngạch cửa.

Hoa Thần ngước mắt, giật mình: "Nương tử... Sao sắc mặt người lại kém thế?"

Từ Tư Uyển lãnh đạm nói: "Có lẽ do nhiễm phong hàn."

Nhìn tay nàng, Hoa Thần lo lắng: "Sao lại thế?" Nói rồi, nàng ấy nhìn Đường Du, "Nương tử nhiễm phong hàn, mau đi mời thái y!"

Đường Du lùi nửa bước, không lập tức xoay người chạy đi.

Từ Tư Uyển lại đi vài bước, cơn mệt mỏi không ngừng đánh úp, nàng ép bản thân không được ngã xuống, cố gắng trở về Niêm Mai Các.

Lộ Dao nhanh chóng tới, thấy vết thương trên tay nàng, hắn thức thời không hỏi, chỉ bắt mạch kê thuốc.

Từ Tư Uyển hỏi: "Thuốc trị thương chỗ ta có Du Sang An Phu Cao dùng được không?"

Lộ Dao đáp: "Du Sang An Phu Cao là thuốc tốt, thần cũng đang định lấy cho nương tử một ít."

"Không cần." Từ Tư Uyển hít sâu một hơi, "Ngươi cứ kê cho ta thuốc trị phong hàn là được. Ta chưa nhiễm phong hàn, sẽ không uống bậy, nhưng nhớ ghi lại trong hồ sơ."

"Vâng." Lộ Dao nhận lệnh, kê đơn thuốc theo lời dặn rồi giao cho Trương Khánh đi Thái Y Viện bốc thuốc. Đã không còn chuyện gì khác, Từ Tư Uyển bảo Hoa Thần tiễn hắn, Hoa Thần đương nhiên biết nhắc hắn chớ nhiều lời ra ngoài, Lộ Dao ngầm hiểu, "Thần hiểu rồi, uyển nghi nương tử chỉ nhiễm phong hàn, dù quý tần nương nương hỏi tới thì cũng chỉ là nhiễm phong hàn."

"Làm phiền." Hoa Thần hành lễ, tiễn hắn tới cửa viện mới về phòng. Nàng mở ngăn kéo lấy Du Sang An Phu Cao ra, đến bên mép giường, nói, "Lộ Dao đại nhân đúng là người hiểu chuyện, nói năng cũng cung kính."

"Đúng vậy." Từ Tư Uyển cười cười, vươn tay cho nàng ấy bôi thuốc.

Việc bôi thuốc vốn không quá nhiều khó khăn nhưng lại bất ngờ không thuận lợi, bởi vì nàng cố gắng nhịn ở Trường Thu Cung, do vậy tay bây giờ đã sưng lớn, vừa chạm vào liền đâu, mà trước mặt đều là người nhà, nàng cũng không cần miễn cưỡng. Hoa Thần vừa chấm thuốc vào, nàng liền co người lại.

Hoa Thần rút kinh nghiệm nhẹ tay hơn, cũng không nhiều lời. Bản thân nàng lại thấy phiền, dứt khoát xoay người đi: "Thôi, không bôi nữa, dù sao cũng chỉ là máu bầm, nghỉ ngơi một thời gian là được."

"Sao được chứ..." Hoa Thần vội khuyên, còn chưa dứt lời, bả vai bỗng bị ai đó bắt lấy, nàng ngước mắt liền thấy Đường Du nháy mắt ra ngoài.

Hoa Thần hiểu ý, lập tức giao thuốc cho Đường Du, sau đó kéo Nguyệt Tịch rời đi. Đường Du ngồi vào mép giường, không nói câu nào, chỉ duỗi tay sờ cổ tay Từ Tư Uyển.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now