Chương 25: Thu mua

2.4K 100 0
                                    

Hắn kiên nhẫn dỗ dành rất lâu nàng mới không khóc nữa. Chờ bình tĩnh lại, Từ Tư Uyển không khỏi thẹn thùng, vội cúi đầu xin tội: "Thần thiếp thất lễ."

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mơn trớn mặt nàng, ánh mắt ngập tràn trìu mến.

Nàng để hắn nhìn, ngoan ngoãn lại hòa thuận. Hắn ở với nàng thêm một lúc, cùng nàng ăn chút cháo, còn đút nàng uống thuốc an thần, trước khi đi không quên dặn dò cung nhân chăm sóc nàng thật tốt.

Đối mặt với tất cả, Từ Tư Uyển đương nhiên làm ra vẻ cảm kích và thiếu nữ được sủng ái mà xấu hổ. Nàng tươi cười tiễn hắn đi, chờ hắn đi rồi, ý cười lập tức biến mất.

"Ta ngủ bao lâu?" Nàng hỏi Hoa Thần.

Hoa Thần đáp: "Bây giờ đã là chạng vạng, nương tử ngủ hơn nửa ngày." Nói tới đây, Hoa Thần phất tay cho những người khác lui xuống, cúi đầu đến bên mép giường, "Khi thái y tới bắt mạch cho nương tử, bệ hạ và hoàng hậu nương nương đều có mặt. Thái y nói... Nương tử bị ảnh hưởng tới tâm lý, cần nghỉ ngơi, nên hoàng hậu nương nương đã... Đã..."

"Lấy thẻ bài của ta xuống đúng không?" Không cần phí sức nàng cũng đoán được đáp án.

Hoa Thần gật đầu: "Đúng vậy."

"Nên thế. Nếu đã cần nghỉ ngơi, vốn không nên nghĩ tới thị tẩm. Nàng ấy vừa mượn chuyện của Đào thị cảnh cáo lục cung, bây giờ lại muốn chèn ép ta, càng tỏ vẻ nàng ấy nói một không hai trong hậu cung này." Từ Tư Uyển dựa vào gối mềm sau lưng, "Như thế cũng tốt. Lần trước quá nổi bật, ta cũng muốn nghỉ ngơi."

"Nhưng hậu cung người nhiều như vậy... Thật ra nương tử tội gì phải tự dọa mình đến thế? Nếu muốn lấy mạng Đào thị, người sai nô tỳ đi giải quyết là được."

"Ngươi nghe thấy rồi à?"

Hoa Thần thản nhiên gật đầu: "Vâng. Nhưng nô tỳ chỉ tưởng nương tử dọa nàng ta, ai ngờ..." Nhớ tới dáng vẻ Đào thị lúc chết, nàng vẫn hoảng sợ, theo bản năng nắm lấy tay Từ Tư Uyển, "Lỡ như nàng ấy liều chết với nương tử khiến nương tử bị thương thì phải làm sao đây? Sau này nương tử đừng như thế, nếu chuyện gì nương tử cũng tự tay đi làm, phu nhân bảo nô tỳ theo người vào cung còn ích lợi gì?"

"Ngươi không thấy nàng ta bị thương thành dáng vẻ nào sao, làm gì còn sức khiến ta bị thương?" Từ Tư Uyển cười nhạo, "Ta cố ý muốn thử trải nghiệm cảm giác trên tay dính máu."

Hoa Thần kinh ngạc: "Nương tử?"

"Người sống trong hậu cung phải to gan một chút mới tranh đấu được. Nếu tay đã dính máu, ta không cần phải sợ gì cả." Nàng cầm lấy tay Hoa Thần, trấn an, "Đừng lo lắng cho ta."

Có nhiều lời nàng thật sự không thể nói với Hoa Thần. Nàng không thể nói với nàng ấy khoảnh khắc tay dính máu này nàng đã chờ lâu lắm rồi.

Đáy lòng nàng hận sâu như vậy, mãnh liệt như vậy, chỉ cần nhắm mắt lại, thảm trạng Tần gia mãn môn năm đó lập tức hiện lên. Đại họa giáng xuống, trưởng bối Tần gia, thông gia và người có liên quan đều không may mắn thoát khỏi, thậm chí rất nhiều gia đinh nô tỳ cũng phải bỏ mạng.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now