Chương 14: Đắn đo

2.9K 107 0
                                    

Tới gần giờ Dậu, Từ Tư Uyển vừa truyền thiện, người của Thượng Tẩm Cục tới, vui mừng bẩm báo: "Chúc mừng quý nhân nương tử được tấn phong. Đêm nay bệ hạ lại lật thẻ bài của nương tử."

"Ta biết rồi." Từ Tư Uyển khẽ cười, an tâm dùng bữa. Đợi đến giờ, nàng như hôm qua tới Tử Thần Điện tắm gội thay xiêm y trước rồi tới tẩm điện chờ.

Có hôm qua trải chăn, Từ Tư Uyển hôm nay thoải mái hơn một chút, vào điện thấy hoàng đế không ở đây, nàng ngồi bên bàn, nhắm mắt  trầm mặc.

Đợi hắn vào điện, cách mấy tấm màn đã thấy dáng vẻ nàng ỉu xìu buồn bã, ngay lúc này nàng cũng mở mắt, giống như mới phát hiện hắn ở đây, vội đứng dậy, cúi đầu hành lễ: "Bệ hạ thánh an."

"Miễn lễ." Tấm màn gần nhất cũng được vén lên, hắn đi tới, giơ tay mơn trớn trán nàng, "Sao vậy? Có tâm sự à?"

Giọng điệu hắn ôn hòa như công tử ca nhà bình thường quan tâm thê tử vừa vào cửa. Từ Tư Uyển lùi một bước, căng thẳng nắm chặt hai tay: "Thần thiếp..." Vừa nói được hai chữ, nàng lại ngậm miệng, hình như có lý do khó nói.

Hắn đánh giá nàng, khẽ cười: "Nếu có chỗ khó xử, nàng cứ nói ra xem trẫm có thể giúp được nàng không."

Từ Tư Uyển cắn môi, đầu cúi càng thấp.

Hoàng đế hiểu ý, phất tay cho cung nhân trong điện lui xuống.

Mãi đến khi cửa điện đóng lại, thấy nàng vẫn im lặng, hắn đi tới đỡ bả vai nàng, khom người, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Rốt cuộc bị sao vậy?"

Nụ cười của hắn rất đẹp. Vì thế Từ Tư Uyển tùy ý đỏ mặt, dời mắt đi, ngập ngừng: "Thần thiếp... Đêm nay chỉ sợ thần thiếp không thị tẩm được, bệ hạ thứ tội..."

Hắn sửng sốt: "Tại sao?"

Mặt nàng đỏ hơn: "Eo đau... Tuy y nữ đã tới ấn huyệt nhưng vẫn... Vẫn rất đau."

Nàng cứ như sợ hắn trách tội, dáng vẻ sắp khóc lóc nức nở thật sự khiến người đối diện đau lòng.

Nói xong, nàng đột nhiên quỳ xuống, bả vai nhu nhược co rúm lại: "Bệ hạ thứ tội..."

"Ha ha ha ha ha." Hắn cười ra tiếng, cười vô cùng sảng khoái.

Nàng biết hắn sẽ thích.

Nhưng nàng mờ mịt ngẩng đầu, một giọt nước mắt vừa chảy ra còn treo trên má.

Hắn cười lắc đầu, lần nữa đỡ nàng đứng dậy, không đợi nàng hoàn hồn đã đi về phía giường. Đến mép giường, hắn duỗi tay ôm lấy nàng, cho nàng ngồi trên chân mình, ngón tay mơn trớn giọt lệ kia: "Trẫm không ép nàng, nàng khóc cái gì?"

"... Thần thiếp sợ bệ hạ không vui." Nàng uất ức cúi đầu, ngại mình vô dụng.

Thật ra nàng cũng không biết những phi tần khác có đau eo đau lưng hay không. Có lẽ có, bởi vì hắn đúng là sinh long hoạt hổ; cũng có lẽ không, bởi vì các nàng không "không biết liêm sỉ" làm hắn tận hứng như nàng.

Nhưng nàng biết dù có hay không, mở miệng từ chối hắn như vậy chắc chắn chỉ có mình nàng, nếu nàng không diễn đủ, ngày mai hắn nghĩ lại nàng sẽ chẳng còn là gì.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now