Chương 66: Trưởng thành

1.6K 71 1
                                    

Hạ đi mưa tới, trong ngày mưa dầm liên miên đầu tiên, Từ Tư Uyển cùng Oánh quý tần nhàn hạ ngồi dưới hành lang nấu trà.

Các nàng vốn định chơi cờ, có điều kỳ nghệ của Oánh quý tần quá kém, kỳ phẩm cũng không tốt, cứ không cam lòng mà muốn đi lại. Nhiều lần như vậy Từ Tư Uyển cũng chán, bởi vậy dứt khoát sai người dẹp bàn cờ, kéo nàng ấy ra ngoài hành lang ngắm mưa.

Mưa thu vừa tới, thời tiết liền lạnh. Từ Tư Uyển nấu trà, Oánh quý tần cầm ly trà nóng trong tay, nhìn mưa lất phất bên ngoài, cười nói: "Đúng rồi, lo chơi cờ mà thiếu chút quên nói với muội, rất nhanh thôi có lẽ bệ hạ sẽ không nhịn được Lâm gia nữa."

"Nhanh vậy à?" Từ Tư Uyển rót cho mình một ly, ngước mắt nhìn nàng ấy, "Có chuyện gì thế?"

Oánh quý tần hào hứng: "Hôm qua ta đến Thanh Lương Điện, mới tới cửa đại điện thì nghe bệ hạ ở bên trong nổi trận lôi đình, mắng Lâm gia không làm tốt bổn phận, để mặc Nhược Mạc Nhĩ gây chuyện, còn định tới can dự thị phi hậu cung... Có điều cuối cùng việc này vẫn không truyền ra ngoài, ngài ấy còn dặn dò thái y xem cho Lâm tần, thậm chí thưởng cho Lâm gia vài thứ xem như trấn an Lâm gia." Nói tới đây, Oánh quý tần nhấp ngụm trà, "Ta thật sự không hiểu, trước giờ hậu cung và mẫu tộc tránh tị hiềm cũng coi như là quy củ bất thành văn, không ai muốn phạm tội triều đình hậu cung cấu kết với nhau, ngay cả xuất thân như ta cũng biết, sao Lâm gia mới bị xúi giục một chút đã nói chuyện giúp Lâm tần? Nhiều năm ở trên quan trường như vậy đều công cốc sao?"

"Bọn họ đương nhiên không ngốc, đi đến bước này cũng vì hai nguyên nhân." Từ Tư Uyển khẽ cười, cắn miếng bánh hoa quế, "Thứ nhất là bí quá hóa liều, phải quyết định giữa lợi và hại cái nào nhiều hơn. Muội khiến họ cảm thấy nếu Lâm tần không còn, Lâm gia bọn họ sẽ mất một trợ lực lớn, vì tiền đồ bọn họ chắc chắn sẽ muốn thử một lần. Huống hồ bệ hạ... Dù ngài ấy có bất mãn thế nào thì đều có thể nhịn được. Lâm gia chỉ biết ngài ấy dao động muốn chiến, lại không biết ngài ấy có bao nhiêu bất mãn và oán hận nên mới cảm thấy thử một lần cũng không sao, cho rằng dù bệ hạ không khoan thứ cho Lâm tần cũng sẽ không trách bọn họ."

Oánh quý tần nghe xong gật đầu: "Đúng vậy, nếu Lâm tần đổ thật sự sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Lâm gia, cho nên phải làm mọi cách để thử ngăn cơn sóng dữ này."

"Đúng thế." Từ Tư Uyển khẽ cười, "Thứ hai là... Tỷ tỷ chỉ nghĩ Lâm gia dễ lừa như vậy, có phải lăn lộn quan trường vô ích hay không, lại quên muốn mua chuộc quản sự ở Cung Chính Tư chắc chắn không phải chuyện dễ, nếu chút khả năng nói chuyện cũng không có thì đúng là lăn lộn vô ích."

"Thảo nào! Hôm đó ta còn cân nhắc, thầm nghĩ muội tìm ai truyền lời chả được, hà tất phải tìm đến Cung Chính Tư? Thì ra là nhìn chúng khả năng nói chuyện của người ta."

"Nếu không cần gì phải đi đường vòng như vậy. Bây giờ chỉ cần xem tự Lâm gia kéo mình xuống vực là được. Bệ hạ vốn đang phiền lòng vì chuyện của Nhược Mạc Nhĩ, lúc này Lâm gia càng cầu xin cho Lâm tần, bệ hạ sẽ càng bất mãn. Mà bệ hạ càng bất mãn, vì giữ tình cảm với bệ hạ, Lâm gia sẽ càng che chở Lâm tần, sớm muộn gì cũng tự bước vào ngỏ cụt."

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now