Chương 39: Hội hoa đăng

2.1K 82 4
                                    

Lời châm chọc này Từ Tư Uyển đương nhiên sẽ không nói ra, chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Hắn đứng phía sau, cẩn thận chải tóc cho nàng, đợi đến lúc phải búi tóc mới đưa lược cho Hoa Thần, đến giường trà ngồi chờ.

Từ Tư Uyển an tĩnh để Hoa Thần và Nguyệt Tịch bận rộn, gương mặt trong gương vốn quyến rũ sau khi trang điểm càng thêm vũ mị. Thời điểm thay y phục, nàng cố ý sai người lấy váy đỏ đêm trừ tịch mặc. Hắn vốn không để ý, còn trầm tư suy nghĩ gì đó. Chờ nàng thay xiêm y xong bước ra khỏi bình phong, màu đỏ chói mắt khiến hắn theo bản năng phải nhìn chăm chú: "Là bộ xiêm y hôm cung yến trừ tịch đúng không?"

"Vâng." Từ Tư Uyển mỉm cười, xoay một vòng, hỏi hắn, "Đẹp không?"

"Đẹp." Hắn gật đầu, đứng dậy nắm tay nàng, cùng ra ngoài.

Ra khỏi cửa, liền có Vương Kính Trung đi tới khoác cho hắn một cái áo choàng màu đen. Hoa Thần cũng mang tới áo choàng lông chồn cho nàng, lớp lông trắng muốt bao phủ cổ và gương mặt nàng càng giúp nàng tôn lên làn da trắng nõn.

Đã rời khỏi Sương Hoa Cung, bọn họ không hề nhắc tới chuyện dùng bộ liễn, cứ nắm tay ăn ý đi về phía Ngự Hoa Viên như vậy. Bước vào nguyệt môn, Ngự Hoa Viên vô cùng yên bình, tùng bách và cây khô đan xen, ẩn hiện trong đó là những tác phẩm điêu khắc bằng băng.

Từ Tư Uyển duy trì nụ cười trên gương mặt, ánh mắt thỉnh thoảng để lộ sự kinh ngạc, cứ như tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên chỉ cần thấy chút chuyện thú vị liền hào hứng.

Còn hắn chỉ ung dung đi theo sau nàng với bước đi vững chãi, đáy mắt từ đầu đến cuối luôn chất chứa nụ cười sâu thẳm. Từ Tư Uyển thưởng thức một lát, cứ thế đi tới ven hồ, bỗng nhớ tới một việc, nhíu mày: "Ngự Hoa Viên hôm nay hình như im ắng quá."

Hắn chỉ khẽ cười, Vương Kính Trung ở bên khom người giải thích: "Bệ hạ muốn đi dạo với uyển nghi nương tử, đặc biệt lệnh cung nhân quét tước trước, không cho người khác đến."

"Tốt vậy sao!" Từ Tư Uyển cúi đầu, hai má ửng đỏ.

"Sao thế?" Hắn đi tới ôm lấy vai nàng, lời nói càng dịu nhẹ, "Hôm qua trẫm có tới đây, cảm thấy mấy tác phẩm điêu khắc băng này tuy đẹp nhưng cung quy nghiêm ngặt, không quá thú vị. Nàng lại thích chơi đùa, ngày mai trẫm và sứ thần phiên bang có cung yến, đợi trời tối, trẫm dẫn nàng xuất cung xem hội hoa đăng ở dân gian được không?"

Hai mắt Từ Tư Uyển sáng rực: "Bệ hạ cũng biết hội hoa đăng ở dân gian sao?"

"Đương nhiên." Hắn buồn cười, "Khi còn là Thái Tử trẫm có đi mấy lần. Từ lúc kế vị tới nay, vì quốc tang mà hội hoa đăng phải dừng ba năm, năm trước ra hiếu kỳ, vốn có thể đi, nhưng lại quá bận. Năm nay có nàng bên cạnh, chúng ta có thể cùng đi xem."

"Vậy tốt quá!" Nàng hào hứng bắt lấy cánh tay hắn, "Thần thiếp thích hội hoa đăng lắm. Đến lúc đó bệ hạ giúp thần thiếp chọn mấy cái hoa đăng được không? Thần thiếp muốn treo ở các hành lang trong Niêm Mai Các, có thể ngắm bất cứ lúc nào."

"Được." Hắn đồng ý, "Vậy chúng ta phải mua nhiều một chút, treo đầy cả Niêm Mai Các của nàng."

Nàng càng vui tươi, ngay cả bước chân cũng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng như tiểu hài tử rất dễ bị lấy lòng.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ