Phiên ngoại 11: Song trọng sinh (Du x Uyển)

1.1K 60 0
                                    

Hôm nay ngoại trừ cưỡi ngựa cùng Tần Uyển, đút Tần Uyển ăn, Đường Du không còn hành động khác người nào khác. Tần Uyển bình tĩnh lại, về nhà liền sai Hoa Thần và Nguyệt Tịch đi chuẩn bị lễ vật cho Chúc Tình Ỷ.

Chuẩn bị lễ vật cho Chúc Tình Ỷ với nàng là chuyện quá đơn giản. Nếu cho người khác không khỏi sẽ có yêu cầu "sáng tạo khác người" hoặc "lịch sự tao nhã không tầm thường", nhưng cho Chúc Tình Ỷ chỉ cần đáng giá là được, vàng thật bạc trắng cùng vòng tay phỉ thủy là thứ hợp ý nàng nhất.

Những vật đó Tần phủ đương nhiên không thiếu, chỉ riêng nhà kho nhỏ của Tần Uyển đã không ít. Vì thế nàng bảo Hoa Thần chuẩn bị một rương trang sức bằng vàng, rồi một rương đồ ngọc, cuối cùng là một hộp vàng thỏi, sai người đưa qua giáo phường.

Còn về việc Chúc Tình Ỷ sau khi đến Tần phủ sẽ ở đâu, nàng thậm chí không cần mở lời với cha mẹ. Đường Đường là tiểu thư tướng phủ muốn thêm một vũ cơ ở bên cạnh vốn không phải chuyện gì lớn, tự nàng an bài là được.

Sáng sớm lễ vật được đưa vào cung, buổi trưa Tần Uyển tan học về Thiên Phúc Các liền thấy Chúc Tình Ỷ. Chúc Tình Ỷ còn hơi dè dặt, thấy nàng trở về, vẫn nghi ngờ hỏi: "Tần cô nương nói thật hả?"

"Muội đương nhiên nói thật." Tần Uyển tươi cười nắm tay nàng ấy, "Tỷ tỷ cứ yên tâm ở đây, ngày thường nếu rảnh rỗi chúng ta có thể chơi với nhau. Chỉ là còn mấy năm nữa ta mới xuất giá, chuyện nhà ở tỷ tỷ phải chờ một thời gian."

Chúc Tình Ỷ nào dám thúc giục những việc đó, nàng quan sát Tần Uyển, trong lòng chỉ có một nghi vấn: "Cô nương hưng sư động chúng như vậy rốt cuộc có ý đồ gì?"

Tần Uyển ngửa đầu: "Ta muốn có thêm bạn chơi, được chưa?"

Chúc Tình Ỷ: "..."

Được.

Tiểu thư nhà giàu đều tùy hứng như vậy.

Qua mấy ngày nữa lại tới ngày được nghỉ, Đường Du lại tới, lần này là dẫn Tần Uyển ra ngoài đạp thanh.

Hắn đưa Tần Uyển ra khỏi thành, đến sườn núi hái hoa ngắt liễu, vụng về bện cành liễu thành vòng đeo lên đầu nàng.

Lá liễu chạm vào trán có cảm giác lạnh căm, Tần Uyển vui cười rụt cổ, không khỏi luống cuống một hồi.

Lần trước có thể là nghĩ nhiều, nhưng lần này đủ để nàng thăm dò rồi, hắn thật sự có tâm tư khác.

Nàng không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn hắn, hắn còn đang đùa nghịch cành liễu, vẫn vụng về như vậy. Nhưng hắn từng làm việc trong cung nhiều năm, đáng lẽ nên làm việc nhanh nhẹn, chút chuyện này căn bản không làm khó được hắn, bộ dáng này chỉ có thể là do lòng hắn đang hoảng loạn.

Thì ra khi hắn muốn lấy lòng một cô nương sẽ là thế này.

Nàng khẽ cười, cuộn đầu gối ngước mắt nhìn hắn.

Nàng không mâu thuẫn chuyện này, chẳng qua chỉ không nhịn được mà chế nhạo: Sao lại ngốc vậy chứ?

Cũng may là nàng, nếu không đổi thành cô nương khác, chỉ với kịch bản ngốc nghếch này, tới khi nào hắn mới lay động được người ta?

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWo Geschichten leben. Entdecke jetzt