Chương 95: Thiến phi

1.4K 66 0
                                    

Đường Du ngầm hiểu, không vội nói rõ thân phận của Niệm Quân, tiếp tục xin lỗi Liên quý tần: "Nương nương thứ tội."

Hai hoạn quan bên cạnh Liên quý tần được lệnh vốn đã tiến lên định đưa Niệm Quân đi, lại không ngờ gã sẽ bế Niệm Quân lên, nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Niệm Quân cau mày, tay nhỏ bắt lấy cổ áo gã: "Tìm nương!"

"Được." Đường Du gật đầu, xoay người đi rời đi.

Liên quý tần cảm thấy chuyện trước mắt hết sức hoang đường, mở miệng quát: "Đứng lại!"

...

Từ Tư Uyển rời khỏi đình hóng gió đến bên hồ.

Hiện tại tuy đã vào thu nhưng cây cỏ vẫn tươi tốt. Bên hồ cũng nhiều cảnh trí, từ đây hoàn toàn không nhìn thấy tranh chấp bên phía Liên quý tần.

Nàng biết Đường Du và Trương Khánh sẽ bảo vệ Niệm Quân thật tốt, nhưng lúc này không thể nhìn thấy, lòng lại hơi lo lắng, thoáng trầm ngâm, nàng vẫn nói: "Phái thêm hai người âm thầm chú ý bên đó."

Hoa Thần gật đầu, lặng lẽ đưa tay, Nguyệt Tịch và Tiểu Lâm Tử liền qua đó.

Không bao lâu, tranh chấp bên kia hình như càng dữ dội.

Tiếng mắng chửi, tiếng cãi cọ cùng tiếng khóc của hài tử hòa vào tiếng gió, tuy ở xa không nghe rõ nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được. Từ Tư Uyển mắt điếc tai ngơ, làm ra vẻ thất thần đứng bên hồ, qua chốc lát, khóe mắt thấy Vương Kính Trung đi qua, một thân ảnh màu đen theo sát sau đó.

Nàng giật mình, Tề Hiên khẽ cười, vòng đến phía sau nàng che hai mắt nàng lại.

"A!" Từ Tư Uyển kêu lên, xoay người, vội hành lễ, "Bệ hạ."

"Hai ngày nay vẫn tốt chứ?" Ngón tay hắn mơn trớn chóp mũi nàng, mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm như thể có nhìn thế nào cũng không đủ.

Hôm ấy hắn nóng lòng sắp xếp tất cả, sợ đêm dài lắm mộng nên sai người đưa nàng đến hành cung ngay trong đêm, nhưng vừa được thở phào hắn lại hối hận, hắn thậm chí chưa kịp nhìn nàng thật kỹ.

Hắn đợi lâu như vậy, sau ba năm ngày đêm nhớ thương cuối cùng cũng gặp được nàng, nhưng lại chưa thể nhìn kỹ nàng thế nào. Vì thế bây giờ, hắn nhìn nàng không chớp mắt, nàng hình như không khác gì trong trí nhớ, lại hình như đẹp hơn ngày xưa.

Hoàng đế ho một tiếng, không tự chủ mà duỗi tay ôm lấy nàng.

Từ Tư Uyển thẹn thùng cười, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Sau ba năm xa cách, ngửi được hơi thở quen thuộc trên y phục hắn, lòng nàng chợt bình yên.

Con người mà, dù gì cũng thích nơi mình quen thuộc hơn. Cho dù đó là chiến trường thì cũng là chốn cũ khiến người ta yên tâm.

Đột nhiên, nàng giật mình: "Niệm Niệm?"

Như mới vừa nghe thấy động tĩnh gì đó, nàng nhíu mày, lại nghiêng tai lắng nghe.

Hắn cũng nín thở nghe cùng nàng, quay đầu tìm kiếm: "Hình như đang khóc."

Bị cỏ cây che mất, bọn họ đều không nhìn thấy Niệm Quân, chỉ đành theo tiếng khóc chạy qua.

Mưu đoạt phượng ấn - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now