Chương 03

24.4K 2.1K 282
                                    

Ngày thứ hai nhập viện, Lê Khinh Chu đã gặp được nữ chính Hứa Mộng Ngưng.

Hứa Mộng Ngưng là cô sinh viên đại học với vẻ ngoài xinh đẹp, ánh mắt trong veo như làn nước. Khí chất sạch sẽ, mặt mày như tranh vẽ. Vừa có nét trong sáng của thiếu nữ, cũng có mị lực của phụ nữ trưởng thành. Khí chất thanh lệ như đoá hoa phù dung nở rộ vào những năm tháng đẹp đẽ nhất.

Đương nhiên, lời văn miêu tả vẻ đẹp của nữ chính không ngắn như vậy. Nhưng Lê Khinh Chu ngại dài quá nên trực tiếp bỏ qua.

Tóm lại, nữ chính rất đẹp.

Lê Khinh Chu và Hứa Mộng Ngưng quen nhau từ khi còn bé, xem như thanh mai trúc mã.

Đây là muốn nhắc tới thân thế của nguyên chủ. Là nhân vật phản diện, nguyên chủ sao có thể thoát khỏi số phận có quá khứ thảm thương và bất hạnh.

Phản diện bi thảm được nữ chính cứu vớt, lại cầu mà không được nên hắc hoá. Sau đó thua cuộc dưới tay nam chính...Đây đều là motip quen thuộc trong các bộ tiểu thuyết não tàn.

Năm bốn, năm tuổi Lê Khinh Chu được ba mẹ đưa ra ngoài chơi rồi lạc mất. Sau đó bị người ta bán từ phía bắc Tây Thành đến phía nam Lệ Thành. Cậu qua tay nhiều người, rồi bị ném đến cô nhi viện Hồng Tinh ở Lệ Thành, nơi cậu gặp nữ chính.

Trải qua những ngày tháng đen tối ấy, Lê Khinh Chu mắc chứng tự kỷ, gặp ai cũng không muốn nói chuyện. Nữ chính là người duy nhất giúp đỡ và là ngọn lửa sưởi ấm trái tim nguyên chủ.

Về sau, nữ chính được một gia đình giàu có nhận nuôi. Cô nhi viện Hồng Tinh cũng nhận được viện trợ.

Cả hai cùng nhau trải qua cấp 1, cấp 2, cấp 3... Cho đến khi lên cấp ba, Lê Khinh Chu vì cứu nữ chính mà xương cột sống bị va đập mạnh, phải đưa vào viện chữa trị. Tại đây, nguyên chủ tình cờ gặp lại cha Lê, mẹ Lê đang đến Lệ Thành nghỉ dưỡng

Mẹ Lê vì dị ứng thời tiết nên cũng đến bệnh viện khám, tình cờ nhìn thấy Lê Khinh Chu, cảm thấy rất thân thuộc.

Hẳn là bản năng của một người mẹ.

Trong lúc ở bệnh viện, bà vẫn luôn âm thầm để ý Lê Khinh Chu. Cuối cùng bà cực kỳ chắc chắn đây là con ruột của mình.

Lê Khinh Chu nhận lại cha mẹ của mình. Bởi vì đôi chân vẫn đang cần chạy chữa gấp, nên nguyên chủ đã nhanh chóng theo cha mẹ về lại Tây Thành.

Âm thanh bát đũa va chạm chợt vang lên bên tai. Lê Khinh Chu hồi thần, quay đầu lại nhìn nữ chính Hứa Mộng Ngưng của nguyên tác, đang bày biện cơm được chuẩn bị từ căn tin trường mang đến cho cậu.

Lê Khinh Chu và nữ chính chia cách từ cấp 3. Một người ở Lệ Thành, một người ở Tây Thành. Cho đến khi cả hai đều thi đậu vào đại học Yến Kinh mới gặp lại nhau.

Hiện tại Hứa Mộng Ngưng đang học đại học năm 3, Lê Khinh Chu do học vượt nên đã sớm tốt nghiệp.

"Khinh Chu, ăn cơm đi."

Thanh âm Hứa Mộng Ngưng nhẹ nhàng mềm mại như làn gió khẽ thổi qua chuông gió, lướt nhẹ trên làn nước trong lành.

Dường như cô ấy có khả năng chữa lành mọi thứ. Có lẽ vì vậy mà ở phần sau của nguyên tác, 'Lê Khinh Chu' càng trở nên điên cuồng, không muốn buông tay.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ