Không có gì hết

14K 749 90
                                    

Lần trước tui có nói tui muốn viết một chương H cho chú Hòi với Chu Chu ó mn nhớ không? Xem như đây là đồng nhân quà tặng của editor nha mn 🤭 (vì tui đã lỡ ume chú Hòi và Chu Chu quá ròiii)

WARNING: Đây hoàn toàn là đồng nhân editor tự viết, không phải H của tác giả nên có thể bị OOC. Mn đọc giải trí cho vui đừng bắt bẻ gì tui nha 🥺

Bối cảnh là chương 85 nhé!

———

Sau khi xem xong một bộ phim, Liễu Bạc Hoài trực tiếp ôm Lê Khinh Chu đi lên tầng ba của ngôi nhà.

Gian phòng ấm áp, chăn đệm khô ráo.

Lê Khinh Chu cởi áo ngoài, thay một bộ đồ thoải mái mặc ở nhà. Đầu giường còn có thể điều chỉnh góc độ, có thể nâng lên một chút.

Sau khi cậu nằm xuống, Liễu Bạc Hoài tắt đèn trong phòng. Sau đó cũng đi tới giường nằm xuống.

[Nhanh đưa tay qua cho em gối!]

Bé tí hon trong bong bóng xoa xoa bàn tay, đôi mắt to híp lại, cười khoe hàm răng trắng.

Lê Khinh Chu cũng đưa tay ra ôm lấy cánh tay của Liễu Bạc Hoài.

Ngay sau đó, Liễu Bạc Hoài kéo cậu qua ôm lấy, cánh tay lướt từ cổ xuống, ôm lấy eo cậu. Lê Khinh Chu thuận thế nằm trước ngực Liễu Bạc Hoài.

Liễu Bạc Hoài hơi cúi đầu, khẽ hôn trán cậu.

Lê Khinh Chu nhìn về phía nóc nhà bằng thuỷ tinh trong suốt, nói: "Thật sự có thể thấy ngôi sao lấp loé này. Bầu trời đêm ở chỗ này đẹp hơn Yến Kinh nhiều."

[Đẹp quá!]

Bé tí hon trong bong bóng nhăn mũi cảm thán.

Một tay Liễu Bạc Hoài ôm cậu, một tay khác lục lọi dưới gối lấy ra một món đồ, sau đó đưa tới trước mặt Lê Khinh Chu. Là một cái kính viễn vọng.

Lê Khinh Chu kinh hỉ nhận lấy, cầm trong tay quan sát bầu trời đêm.

[Đẹp quá đi mất! A Hoài còn kinh hỉ gì cho tui nữa không? Sao trên người anh ấy lại có thể cất giấu nhiều thứ tốt như vậy chứ? Máy sưởi mini cầm tay, rồi cả kính viễn vọng?]

Hai tay bé tí hon bưng lấy gương mặt mập mạp mũm mĩm, ngồi xếp bằng. Bàn chân nhỏ ngượng ngùng cuộn tròn.

Lê Khinh Chu đặt kính viễn vọng xuống, quay đầu đè lên lồng ngực Liễu Bạc Hoài bắt đầu tìm tòi, miệng lẩm bẩm: "Xem anh còn giấu gì nữa không hả A Hoài?"

Liễu Bạc Hoài: "..."

Còn sờ nữa thì có chuyện thật đấy!

Trong lúc nhất thời, Liễu Bạc Hoài không biết nên để yên cho cậu tiếp tục làm loạn xuống dưới, hay là lập tức ngăn cản nữa...

Mắt thấy cái tay kia càng lúc càng đi xuống, càng sờ càng làm càn..

Liễu Bạc Hoài vội vàng ho một tiếng, cách quần áo đè lại tay cậu, khàn giọng nói: "Khinh Chu, nếu sờ xuống nữa... tôi sẽ không nhịn được."

[Nhịn gì? Nhịn cái chi?]

Đầu tiên bé tí hon trong bong bóng hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt thoắt cái đỏ bừng lên.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ