Chương 05

22.5K 2.2K 402
                                    

Ở Lê gia nghỉ ngơi mấy ngày, băng gạc trên đầu Lê Khinh Chu cuối cùng cũng được tháo ra. Vết thương cơ bản đã lành, chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt được tóc che đi.

Một nhà chú hai Lê Thừa Khang chỉ ở lại nhà cũ một ngày liền rời đi. Mu bàn chân của Lê Hoành Kiệt sưng tấy đến mức "béo" gấp đôi bàn chân còn lại. Thậm chí còn không thể mang giày vào nhưng lại một hai nằng nặc đòi rời đi.

Lúc ông nội Lê hỏi cậu ta sao lại thế này, Lê Hoành Kiệt ngập ngừng nói do mình không thấy hòn đá bên đường, nên bất cẩn té trẹo chân.

Ông nội Lê không hỏi thêm gì nữa.

Nhà cũ của Lê gia được xây dựng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm Tây Thành một đoạn đường. Không gian yên tĩnh, phong cảnh hữu tình.

Sau khi một nhà Lê Thừa Khang rời đi, nhà cũ bỗng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Quản gia và dì giúp việc đều im lặng làm việc.

Lê Hạm Ngữ đang học lớp 12. Tuy rằng không cần ở lại ký túc xá, nhưng do cuối cấp nên việc học cũng rất căng thẳng. Bình thường chỉ có giờ cơm trưa mới thấy bóng dáng cô.

Lê Húc Sanh thì chỉ mới vào lớp 1 tiểu học, việc học cũng không có gì nặng nề. Chẳng qua những bạn nhỏ khác thích chơi đùa, nghịch ngợm, quậy phá. Thích làm nũng các thứ, một giây cũng không chịu ngồi yên. Thì Lê Húc Sanh lại thích im lặng ôm vở nằm bò trên bàn học hoặc bàn trà viết viết tính tính, thật sự rất ngoan ngoãn.

Mặc dù Lê Khinh Chu sống ở nhà cũ Lê gia cùng với hai chị em, nhưng lại giống như người xa lạ. Cả ngày cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. Đôi bên đều lộ vẻ lạnh nhạt, thờ ơ. Giống như ở giữa tồn tại một bức tường không thể nào vượt qua..

Ông nội Lê tưởng rằng cho dù Lê Khinh Chu đồng ý ở lại nhà cũ, thì chắc là mỗi ngày cậu đều sẽ ở rịt trong phòng chỉ huy công việc từ xa. Thậm chí ngoài lúc ăn cơm, sẽ không thèm bước ra khỏi phòng nửa bước

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ông, mỗi ngày Lê Khinh Chu đều thức dậy đúng giờ. Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ thì tự mình đẩy xe lăn ra con đường nhỏ trong vườn, dạo một vòng rồi mới trở về.

Kế tiếp là thời gian ăn sáng. Lúc này Lê Hạm Ngữ đã gói ghém cẩn thận cơm nước được chuẩn bị trước, mang theo đến trường. Trên bàn ăn chỉ còn lại ông nội Lê và Lê Húc Sanh.

Trong cuộc sống, những người không thể đi lại bằng đôi chân của mình đúng là có rất nhiều điều bất tiện. Ví dụ thiết kế chiều cao của bàn ghế, bồn rửa mặt, chiều cao của giường đều phù hợp với người bình thường. Nhưng với người tàn tật phải ngồi xe lăn thì không hẳn vậy.

Không biết từ bao giờ, một số đồ đạc trong căn nhà cũ đã lặng lẽ được thay thế. Giống như mọi thứ trong phòng Lê Khinh Chu, tất cả đều được đổi thành vật dụng có kích thước phù hợp với nhu cầu sử dụng của cậu.

Vì việc này mà Lê Hoành Kiệt đã thầm oán giận, thậm chí còn lấy đó mà châm chọc Lê Khinh Chu vài lần.

Mặc dù sau này Lê Khinh Chu không thường ở nhà cũ nữa, nhưng bố cục của nhà cũ vẫn không thay đổi.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now