Chương 11

19.9K 2.1K 214
                                    

Kết quả, Lê Khinh Chu suýt chút nữa đã không thể rời khỏi phòng thí nghiệm.

Thật đáng sợ! Không thể tin được!

Sự nhiệt tình và say mê của mọi người xung quanh như bao lấy cậu. Còn có người nhào lên muốn thỉnh giáo thì suýt chút đã va vào mặt cậu..

May mắn thay, vào thời điểm quan trọng thì giáo sư Nghiêm rất đáng tin cậy.

Hơn nữa, tất cả những thứ ngày hôm nay không phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu. Hệ thống điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo trên ô tô còn cần phải nghiên cứu và phát triển thêm.

Trước khi cậu đi ra khỏi toà nhà thực nghiệm, Trịnh Giang đã đuổi kịp, ngăn Lê Khinh Chu lại. Trên khuôn mặt anh ta mang theo bối rối và xấu hổ. Mặt mày đỏ bừng đứng ở trước mặt Lê Khinh Chu thật lâu mà không thốt ra được lời nào.

Sau khi Lê Khinh Chu hỏi anh ta có chuyện gì, Trịnh Giang rốt cuộc nói: "Xin lỗi! Trước đây tôi có suy nghĩ không tốt về cậu."

"Tôi đã nghĩ..."

Trịnh Giang dừng một chút, lại nói: "Trong những ngày đầu khi giáo sư thành lập phòng thí nghiệm, cậu đã bỏ đi mà không chút do dự. Cậu dễ dàng từ bỏ việc tiếp tục nghiên cứu về AI trên ô tô..."

"Tôi còn tưởng rằng cậu là kẻ vô ơn, chẳng thèm để tâm đến giáo sư đã dạy dỗ cậu. Thái độ với việc nghiên cứu khoa học cũng bất cần, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.."

"Hiện tại, tôi chắc chắc cậu không phải người như vậy. Trong việc nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, cậu làm tốt hơn chúng tôi rất nhiều."

Anh ta vừa cảm thấy xấu hổ, vừa hổ thẹn.

"Thật xin lỗi!"

Trịnh Giang lại xin lỗi một lần nữa

Lê Khinh Chu nói: "Không sao, tôi không quan tâm."

"Tuy nhiên, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Còn gì nữa không?"

Trịnh Giang vội vàng nói: "Không..không còn gì nữa.."

Lê Khinh Chu nhỏ giọng tạm biệt anh ta, sau đó được Phương Tây Ngạn đẩy ra khỏi toà nhà.

Sau khi rời khỏi khoa máy tính, Kiều Hoán Minh cũng tạm biệt Lê Khinh Chu. Cậu ta đã kiềm chế được cảm xúc kích động của mình, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Cậu ta nhìn Lê Khinh Chu, biểu cảm đầy vẻ bội phục

Kiều Hoán Minh thảng thốt: "Ngài Lê, không thể tin được là hôm nay tôi có thể tận mắt chứng kiến một bước nhảy vọt lớn trong lĩnh vực AI trên ô tô ở đại học Yến Kinh."

"Giống như đang mơ vậy."

Sau đó cậu ta cười và nói: "Tôi muốn nhanh chóng trở về để nói về việc này với giáo sư càng sớm càng tốt."

Lê Khinh Chu nói: "Cậu Kiều này, nếu có thời gian có thể giới thiệu tôi với giáo sư của cậu được không?"

"Quyết định thành lập công ty và nhóm nghiên cứu của tôi không phải trò đùa."

"Trong quá trình thử nghiệm AI trên ô tô cậu cũng thấy đấy. Mặc dù xét về mặt tổng thể, trí tuệ nhân tạo trên ô tô mà tôi đã phát triển không có vấn đề lớn gì. Nhưng vẫn tồn tại một ít thiếu sót nhỏ.."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now