Chương 17

20K 1.8K 228
                                    

Lê Hoành Kiệt đang mong ngóng chờ đợi ở nhà cũ. Ông nội Lê, Lê Khinh Chu, Lê Thừa Khang và Tưởng Tất Linh lần lượt trở về.

Trên mặt ông nội Lê mang theo ý cười. Lê Khinh Chu cũng một dạng nhàn tản thoải mái, không hề có vẻ suy sụp chán nản khi bị đuổi đi...

Ngược lại gương mặt của cha mẹ cậu ta thì lại xấu xí khó coi vô cùng.

Lê Hoành Kiệt trước tiên chào ông nội. Không thèm để ý đến Lê Khinh Chu, chỉ nhỏ giọng hỏi cha mẹ mình: "Ba, mẹ. Sao vậy?"

Vẻ mặt Lê Thừa Khang u ám, không trả lời. Ông ta bỏ qua Lê Hoành Kiệt đi thẳng vào nhà. Tưởng Tất Linh thì dừng lại, nắm chặt tay con trai kể lại chuyển xảy ra trong công ty.

Lê Khinh Chu chẳng những không có chuyện gì, ngược lại còn gài bẫy bọn họ. Hại bọn họ chịu thiệt cũng chỉ biết nuốt ngược vào trong.

Nghĩ đến mối quan hệ hợp tác của Tưởng gia và Lê gia sắp bị phá vỡ, Tưởng Tất Linh ai oán một tiếng: "Chúng ta đều bị tên tiểu tạp chủng kia lừa rồi."

"Hiện tại không biết mảnh đất ngoại ô kia xảy ra vấn đề gì..."

Tưởng Tất Linh cau mày, vỗ vỗ vai Lê Hoành Kiệt: "Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời nhà cũ."

Nghe được thông tin vừa rồi, Lê Hoành Kiệt vẫn chưa kịp hoàn hồn, tinh thần hoảng loạn bước vào nhà. Sau khi thu dọn đồ đạc xong đi ra ngoài, lại gặp phải Lê Khinh Chu ở hành lang.

Sắc mặt Lê Hoành Kiệt lập tức trở nên xấu xí. Mà thái độ làm như không thấy cậu ta của Lê Khinh Chu càng khiến cậu ta giận điên lên. Khuôn mặt cũng đầy vẻ giận dữ méo mó...

Nhưng bởi vì lão quản gia đang đứng cách đó không xa, Lê Hoành Kiệt chỉ có thể nhịn xuống tức giận, trầm giọng hung ác nói: "Đừng tự mãn! Sớm muộn cũng có một ngày anh sẽ thấy "trèo cao thì té đau"."

Lê Khinh Chu bình tĩnh đáp: "Ồ..chỉ e rằng nhà cậu sẽ gặp xui xẻo trước lúc đó đấy."

Lão quản gia có vẻ đã nhận ra bầu không khí khác thường giữa hai người. Ông do dự một lúc liền bước đến.

Cuối cùng, Lê Hoành Kiệt trừng mắt nhìn Lê Khinh Chu một cái rồi xoay người bỏ đi.

Lão quản gia đi tới cạnh Lê Khinh Chu: "Đại thiếu gia, có cần lão giúp gì không?"

Lê Khinh Chu: "Giúp cháu pha một bình hồng trà. Làm thêm chút đồ tráng miệng mang về phòng giúp cháu."

"Vâng, xin cậu chờ một chút."

.......

Một nhà Lê Thừa Khang trở về nhà họ, bầu không yên lặng kéo dài.

Tưởng Tất Linh lên tiếng phá vỡ trầm mặc: "Chúng ta phải làm gì bây giờ?!"

"Mảnh đất ở ngoại ô phía Bắc thật sự không có vấn đề gì chứ?! Anh xem có nên nói với Ngô Sử Quảng..."

Lê Thừa Khang ngồi trên sô pha, vẻ mặt âm trầm: "Không cần. Nó nói cái gì em liền tin cái đó à? Có thể nó chỉ đang lừa gạt chúng ta thôi. Không có chuyện gì đâu."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now