Chương 96

11.4K 1K 166
                                    

Liễu Hạ Huy bước từng bước, chậm rãi lên lầu. Anh ta bước lên lầu hai, do giẫm lên thảm nên gần như không có tiếng bước chân. Nhà cũ vẫn rất yên tĩnh.

Thoáng chốc, hình như phía trước có chút động tĩnh truyền đến.

Liễu Hạ Huy ngẩng đầu nhìn lên, bên đó là thư phòng của chú ba... Quả nhiên, Lê Khinh Chu và chú ba đang bàn chuyện công việc.

Liễu Hạ Huy cất bước về phía thư phòng. Cửa thư phòng vẫn còn một khe hở nhỏ. Hành lang khá tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ đang bật. Có tia sáng nhu hoà từ trong thư phòng xuyên qua khe hở chiếu lên thảm.

Liễu Hạ Huy chậm rãi tới gần, giơ tay lên muốn gõ cửa.

Nhưng khi anh ta xuyên qua khe hở thấy rõ cảnh tượng trong thư phòng, toàn thân như cứng lại. Kinh hoảng không dám tin đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Chỉ vì Liễu Hạ Huy nhìn thấy Lê Khinh Chu vậy mà ngồi trong lòng chú ba anh ta. Đầu tựa lên vai, hai tay đặt trên lồng ngực chú ba...

Dáng vẻ thân mật vô cùng!

Phảng phất như hơi thở của bọn họ cũng quấn quýt cùng một chỗ với nhau. Không ai có thể bỏ qua tình cảm trong đó.

Điều này khiến Liễu Hạ Huy không khỏi trợn to hai mắt.

Quan trọng hơn là ngay sau đó, Liễu Hạ Huy nhìn thấy chú ba dịu dàng tỉ mỉ hôn Lê Khinh Chu, Lê Khinh Chu mềm giọng thì thầm với chú ba. Hoàn toàn không còn dáng vẻ lạnh lùng, âm dương quái khí như khi anh ta gặp ở công ty trước đó.

Ôm em? Hôn em?!

Hình như Liễu Hạ Huy nghe được câu nói này, lại giống như chẳng nghe thấy.

Thần trí Liễu Hạ Huy hoảng hốt, chỉ có thể cứng ngắc nhìn chú ba của anh ta trước đó vẫn luôn tỉnh táo đạm mạc, tự phụ thanh cao, giống như muốn mãi mãi thanh tâm quả dục, không thay đổi vì bất kỳ điều gì lại nghe theo lời Lê Khinh Chu, không ngừng hôn cậu ta từ trán đi xuống...

Bầu không khí nóng bỏng trong thư phòng như truyền đến Liễu Hạ Huy. Ngay lúc chú ba anh ta muốn hôn cổ Lê Khinh Chu, Liễu Hạ Huy đột nhiên hoàn hồn, không dám nhìn nữa vội vàng quay người rời đi.

Cuối cùng vì sao hôm nay anh ta lại muốn tới đây chứ?!

Anh ta không nên tới mới đúng!!

Giờ phút này Liễu Hạ Huy chỉ muốn rời khỏi nhà cũ Liễu gia thật nhanh. Kích thích này anh ta không chịu nổi.

Không biết có phải vì quá kích động hay không mà bước chân của Liễu Hạ Huy cũng bất ổn. Lúc sắp xuống khỏi cầu thang thì chân lảo đảo một chút, thân thể thoáng chốc ngã về trước...

"Choang" một tiếng.

Chai rượu quý trong túi cứ vậy bể nát, hương rượu nồng đậm thoáng chốc tràn ra.

Liễu Hạ Huy ngồi trên mặt đất bình tĩnh lại.

Dưới lầu phòng khách không có trải thảm.

"Shitttt."

Liễu Hạ Huy lập tức đứng lên, không thèm quan tâm cái trán đang bị thương. Anh ta nghe thấy động tĩnh trên lầu, hình như là chú ba và Lê Khinh Chu muốn đi xuống.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ