Chương 46

16.6K 1.5K 228
                                    

Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà thi đấu. Lần này là trận bán kết của hội nghị giao lưu tranh tài người máy, nhà thi đấu cũng chuyển sang một nơi mới được xây dựng. Cơ sở vật chất cao cấp hơn, chuyên môn phục vụ cho cuộc thi này.

Lúc Liễu Bạc Hoài đến, bên cạnh Lê Khinh Chu trừ Phương Tây Ngạn ra thì còn có Lữ Mi San. Hai người cười cười nói nói, bé tí hon trong bong bóng cũng bày ra dáng vẻ vui tươi hớn hở.

Trâu Minh dừng xe xong, không dám lên tiếng. Không biết vì sao, suốt đoạn đường này áp suất xung quanh Tam gia rất thấp. Xem ra tâm tình cực kỳ tệ... Anh ta cũng không dám hó hé tiếng nào.

Có vẻ Lữ Mi San đã nói gì đó, mặc dù biểu cảm trên khuôn mặt Lê Khinh Chu không có thay đổi quá nhiều, nhưng bé tí hon trong bong bóng lại khoanh chân ngồi xuống, hai tay túm chặt ống quần cười không ngừng.

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài không thay đổi, bước vào trong phạm vi 3m...

[Không nghĩ tới bề ngoài của cô Lữ là kiểu cool girl lạnh lùng, vậy mà nói chuyện lại có thể thú vị đến vậy.]

[Quan trọng nhất là cô ấy vậy mà cũng thích xem truyện tranh, còn là fan trung thành của Cát Nhạc nữa chứ. Đúng là vẻ ngoài xinh đẹp nhiều không đếm xuể, nhưng tâm hồn thú vị thì ngàn người mới có một...]

Cô ấy chính là người phù hợp để giới thiệu cho Tam gia á. Xứng quá chừng luôn! Cái này tui nói đi nói lại tới chán luôn rồi.

Ánh mắt bé tí hon trong bong bóng chứa đầy sự thưởng thức. Hai tay nhỏ nắm thành quả đấm đặt trước ngực, sau đó duỗi hai ngón cái ra ngoắc ngoắc với nhau.

Lê Khinh Chu đang vui vẻ với sự nghiệp làm mai mối của mình, nhưng bỗng chốc có một bàn tay đặt trên vai cậu. Không đau, nhưng có thể cảm giác được bàn tay đó có dùng chút lực.

Cậu quay đâu nhìn: "Tam gia, anh đến rồi."

"Ừ." Liễu Bạc Hoài trầm giọng nói.

Phương Tây Ngạn và Lữ Mi San bên cạnh cũng gật đầu chào. Liễu Bạc Hoài nhàn nhạt liếc nhìn Lữ Mi San.

[Í...đối mặt rồi~]

Bé tí hon trong bong bóng hết nhìn người này tới nhìn người kia. Cái đầu nhỏ bận rộn xoay qua xoay lại.

Liễu Bạc Hoài thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên đưa tay xoa xoa đầu Lê Khinh Chu, giúp cậu vuốt vài sợi tóc loà xoà che trước mắt lên, động tác dịu dàng vô cùng.

"Không đi vào sao?"

"Vâng, vào thôi." Lê Khinh Chu gật đầu.

Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh không thay đổi, tự nhiên thích ứng với động tác của Liễu Bạc Hoài. Phải nói rằng, cậu đã quen với chuyện hai người thân mật như vậy rồi.

Nhưng Phương Tây Ngạn và Trâu Minh lại nhìn nhau, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc không thể tin được - 'Chuyện gì đây?' 'Tôi cũng không biết.'

Liễu Bạc Hoài đẩy Lê Khinh Chu đi vào nhà thi đấu. Lê Khinh Chu nói người máy tham gia thi đấu trận bán kết này cậu cũng có tham gia chế tác.

Chủ yếu là đưa vào các chương trình trí tuệ nhân tạo, khiến cho người máy đám Dữu Triết đã chế tác tốt rồi trở nên hoàn thiện hơn.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now