Chương 45

17.2K 1.5K 107
                                    

Nhà cũ Liễu gia.

Hạ Giản Tầm rót một ly rượu rồi ngồi xuống quầy bar. Anh ta tạm thời chưa uống, chỉ nhẹ lắc ly rượu nhìn người bên cạnh cười hỏi: "Bạc Hoài, sao ông lại muốn gọi tôi đến uống rượu vậy?"

"Giờ nói với tôi được rồi đấy. Cuối cùng là ông có chuyện gì phiền lòng hả?"

Nhưng Liễu Bạc Hoài nghe xong chỉ hơi dừng động tác đưa ly rượu lên một chút, sau đó lại tiếp tục im lặng uống rượu không nói gì, lông mày hơi cau lại.

Rõ ràng có chuyện phiền lòng như không thể tuỳ tiện nói ra.

Hạ Giản Tầm hơi buồn bực. Bây giờ còn có chuyện khiến Liễu Bạc Hoài khó xử nữa hả?! Anh ta không khỏi tò mò. Nhưng Liễu Bạc Hoài không nói, anh ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể nhún vai một cái rồi tiếp tục uống rượu.

Quầy bar được lắp trong một góc phòng khách, đối diện là tủ kính để rượu. Tủ kính trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của hai người.

Liễu Bạc Hoài liếc nhìn, đối diện với bản thân trên tủ kính. Sau đó hắn khẽ nheo mắt, cất giọng lạnh nhạt hỏi: "Tôi có đẹp trai không?"

"Phụt..khụ khụ! Ông nói..khụ khụ. Ông nói cái gì?"

Hạ Giản Tầm lập tức phun một ngụm rượu ra ngoài. Đôi mắt trừng lớn, không dám tin nhìn Liễu Bạc Hoài.

Lời này là lời mà Liễu Tam gia có thể nói ra hả? Không thể nào... Có phải anh ta bị ù tai, nghe nhầm rồi không?!

"Bạc, Bạc Hoài.. Ông mới vừa nói gì vậy?" Hạ Giản Tầm nghĩ nghĩ, hỏi lại lần nữa.

Liễu Bạc Hoài lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Không nghe thấy thì thôi. Lau sạch sẽ quầy bar cho tôi."

Hạ Giản Tầm lấy khăn giấy lau chỗ rượu anh ta vừa phun ra trên quầy bar. Anh ta vừa lau vừa lấy làm lạ: "Nghe thấy, nghe thấy rồi. Tôi không phải... Khụ, ông thật sự là Liễu Bạc Hoài hả? Không phải bị ai thay thế đó chứ?"

Vừa dứt lời, Hạ Giản Tầm liền nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo.

OK! Xác nhận chính chủ! Đúng là người bạn tốt bất cận nhân tình của anh ta.

Hạ Giản Tầm lần nữa ngồi trở lại ghế, ghé sát người lại tận tình khuyên bảo: "Bạc Hoài, rốt cuộc là ông chịu đả kích gì vậy?"

"Sao mà cứ sai sai."

Đâu chỉ là sai sai! Lời vừa rồi không giống kiểu vấn đề mà bạn tốt của anh ta có thể hỏi được. Hạ Giản Tầm giơ ngón cái, hết lòng khen ngợi: "Vẻ ngoài của ông đương nhiên là không có gì để chê rồi. Vẻ đẹp trong ngàn người mới có một, tôi cũng không có cửa so sánh! Thế nên là nói đi, cuối cùng là có chuyện gì?"

"Nhanh nói ra cho tôi giải trí một chút."

Liễu Bạc Hoài lạnh mặt đặt ly rượu xuống.

"Ha ha tôi nói đùa, nói đùa thôi. Là tham khảo, tham khảo một chút. Biết đâu tôi có thể nghĩ cách cho ông thì sao?"

Liễu Bạc Hoài nhíu mày, sau một lúc mới hỏi: "Những cô gái ông từng hẹn hò thích ông ở điểm nào?"

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ