Chương 113 (End)

15.1K 1.2K 338
                                    

Hai tháng sau khi Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu kết hôn, một viện sĩ của Viện nghiên cứu quốc gia mở họp báo thông báo tài liệu học thuật liên quan đến thuốc tiêm phục hồi xương đùi.

Sau đó, Lê Khinh Chu cũng liên hệ với ông ấy. Không biết hai người đã bàn bạc những gì. Chỉ là không lâu sau, hai người cùng nhau thành lập một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu thuốc tiêm phục hồi xương đùi.

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi thành lập phòng thí nghiệm, Lê Khinh Chu nhận được tin tức của hệ thống. Hiện tại có thể trải nghiệm phúc lợi ngón tay vàng trong một ngày, bấm một cái là có thể tiếp nhận ngay.

Lê Khinh Chu ngồi dậy, bấm vào.

Ánh sáng màu vàng loé lên, trạng thái hệ thống đã thay đổi thành đang trải nghiệm.

Lê Khinh Chu cười hắc hắc, mặc quần áo vào xong liền đi ra ngoài.

Cậu đi vào bếp, quả nhiên trên đỉnh đầu A Hoài xuất hiện một cái bong bóng nhỏ bằng quả bóng rổ.

Bên trong bong bóng là một bé tí hon có vẻ ngoài giống hệt Liễu Bạc Hoài cũng đang đưa lưng về phía cậu, trên cơ thể mập mạp mũm mĩm đang buộc một cái tạp dề. Bé tí hon đang cúi đầu, nghiêm túc làm đồ ăn sáng.

Lê Khinh Chu tới gần chút nữa.

[Bé cưng không thích ăn gừng, phải băm nhỏ lại. Bánh bao cũng nên làm nhỏ một chút để bé cưng có thể cắn vừa. Lúc mang đi hấp chắc là bé cưng cũng tỉnh rồi.]

Bên ngoài ít nói bao nhiêu, trong lòng nói nhiều bấy nhiêu.

Lê Khinh Chu phì một tiếng, bật cười.

Liễu Bạc Hoài quay người lại, mặt mày nhu hòa: "Em tỉnh rồi."

Nhưng hắn lập tức nhíu mày, nói: "Sao không mang dép lê mà đã đi ra rồi. Bị cảm thì sao?"

[Phải ôm em ấy về mới được.]

Bé tí hon trong bong bóng cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn chằm chằm bàn chân đang giẫm trên mặt đất của Lê Khinh Chu.

Ngay lúc Liễu Bạc Hoài muốn đi tới, Lê Khinh Chu nhanh như chớp chạy đi, chỉ để lại câu nói: "Em quay lại mang dép vào đây. A Hoài đợi em ra thì cùng nhau làm bánh nhé."

Liễu Bạc Hoài: Ngoan lắm, không cần hắn phải đến ôm đi.

Đợi đến lúc ăn cơm, Lê Khinh Chu vừa húp cháo, vừa lén quan sát bé tí hon trên đỉnh đầu Liễu Bạc Hoài.

Tư thế giống nhau, vẻ mặt giống nhau, thói quen nhỏ khi ăn cũng giống nhau như đúc. Thể hiện đầy đủ cái gì gọi lại "trong ngoài đồng nhất".

Lê Khinh Chu âm thầm bĩu môi, như này không thú vị.

Cậu đảo mắt, đột nhiên buông muỗng xuống, nói: "A Hoài, anh đút em ăn đi."

Liễu Bạc Hoài ngẩng đầu. Sáng sớm hắn vẫn chưa đeo kính, mái tóc lúc thường được chải vuốt tỉ mỉ bây giờ hơi rối. Trông vậy lại như đẹp trai hơn, lại thêm vẻ quyến rũ.

[Lại không chịu ăn uống đàng hoàng.]

Bé tí hon trong bong bóng lộ vẻ cưng chiều, bất đắc dĩ lắc đầu.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now