Chương 89

13.7K 1.1K 92
                                    

Tây Thành là nơi nhiều tuyết. Lúc chạng vạng tối có rơi một trận tuyết nhỏ, nhưng cũng ngừng rất nhanh.

Gạch ngói của nhà cũ, phía trên đèn lồng nhỏ màu đỏ có một lớp tuyết mỏng bao trùm. Đỏ và trắng, càng tăng thêm cảm giác năm mới.

Sau khi lão quản gia và dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn kỹ càng rồi thì họ cũng về nhà.

Sau đó, vốn dĩ là Lê Hạm Ngữ đảm nhận, làm một vài món ăn đơn giản là có thể bưng lên bàn ăn. Nhưng Liễu Bạc Hoài bước vào bếp, thoáng chốc Lê Hạm Ngữ đã không còn "đất dụng võ".

Lê Hạm Ngữ đến quan sát, ngay sau đó bàng hoàng đi ra, xấu hổ nói với ông nội Lê: "... Cháu, cháu nấu không tốt bằng Liễu tiên sinh đâu."

Bữa tối Liễu Bạc Hoài nấu ra càng thêm phong phú. Khách đến nhà ăn tết nhưng cuối cùng lại để khách vào bếp làm bữa tối.

Thế nên đợi đến khi ngồi vào bàn ăn, ông nội Lê cũng không thể bày ra vẻ mặt lạnh được nữa. Cho dù ông thấy cháu trai và Liễu Bạc Hoài thân mật gắp thức ăn cho nhau, rồi thường xuyên trao đổi qua ánh mắt, hoặc thường xuyên nhỏ giọng nói chuyện...

Đoán chừng trên bàn cơm chỉ có Lê Húc Sanh là vô tâm vô tư ăn cơm.

"Anh ơi, sườn xào chua ngọt ăn ngon lắm. Chua chua ngọt ngọt."

Lê Húc Sanh ăn đến dính nước tương đầy miệng.

Cậu nhóc dùng đũa gắp một miếng sườn, cố gắng rướn người lên bỏ vào trong chén Lê Khinh Chu.

Lê Khinh Chu cầm bát đưa qua nhận lấy, nói: "Cảm ơn Sanh Sanh."

Trước đó, Lê Húc Sanh đã gắp cho ông nội Lê rồi. Sau khi gắp cho Lê Khinh Chu xong, cậu nhóc cũng gắp cho Lê Hạm Ngữ và Liễu Bạc Hoài mỗi người một miếng sườn. Đổi lấy tiếng cảm ơn của họ.

Sau bữa cơm tối, Phục vụ số 1 sẽ dọn dẹp bàn ăn và rửa chén. Hoàn toàn không cần bọn họ nhọc lòng.

Lê Hạm Ngữ cắt gọt một đĩa trái cây, tiện thể cầm đồ ăn vặt và bánh ngọt để lên bàn trà.

Những năm trước nhà cũ Lê gia không có thói quen này, nhưng năm nay bọn họ muốn cùng nhau xem Xuân Vãn.

Chẳng qua thời gian đón giao thừa quá trễ. Lúc đầu, Lê Húc Sanh không chịu nổi trước, ngả trên ghế sô pha ngủ mất.

Ngay sau đó, Liễu Bạc Hoài ôm cậu nhóc về phòng để cậu nhóc ngủ.

Ông nội Lê cũng cùng xem đến rất muộn, bị Lê Khinh Chu khuyên đi nghỉ ngơi. Phục vụ số 1 cũng đi cùng ông.

Lê Hạm Ngữ đương nhiên có thể cùng thức đợi đến khi đón giao thừa. Nhưng cô không thể cùng thức với anh trai và Liễu tiên sinh được... Bởi vì như vậy khiến cô cảm thấy mình như cái bóng đèn to lớn vậy. Từ đầu đến chân đều dán hai chữ dư thừa.

Thế nên chỉ lát sau, Lê Hạm Ngữ cũng tỏ vẻ buồn ngủ rồi rời đi.

Trong phòng khách chỉ để lại ngọn đèn màu vàng hơi ảm đạm, Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài ôm lên sô pha, trên đùi đắp một tấm chăn mỏng.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now