Chương 84

14.4K 1.1K 86
                                    

Buổi sáng, Lê Húc Sanh đã đi học nhưng Lê Hạm Ngữ vẫn còn ở nhà. Tiết học buổi sáng của cô hơi trễ, bởi vậy cũng không cần vội đi làm gì.

Lúc Lê Khinh Chu được Liễu Bạc Hoài đón đi, Lê Hạm Ngữ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Anh, nhớ về sớm chút nha."

Lê Khinh Chu nói: "Anh biết rồi."

Lê Hạm Ngữ đứng ở cửa nhìn anh của cô được ôm vào xe. Xe lái đi rồi mới thở dài đi vào phòng.

Chỉ cần có Liễu tiên sinh ở đó, anh cô luôn không cần tự mình lên xe. Loại thay đổi này thường là thói quen trong lúc vô thức, có lẽ chính anh của cô cũng không nhận ra.

Lê Hạm Ngữ không khỏi lo lắng. Trước đó đúng là cô có chút không thể tin và cũng không muốn tiếp nhận. Dù sao cô cũng không hề nghĩ tới, có một ngày anh trai cô sẽ yêu đương với một người đàn ông. Hơn nữa, người đàn ông này còn là Liễu Bạc Hoài.

Nhưng trải qua khoảng thời gian lén lút quan sát này, dường như cô nhận ra rằng, bất cứ khi nào ở cùng Liễu Tam gia thì anh trai cô cũng đều vui vẻ.

Cho dù không có biểu hiện ra ngoài rõ ràng, thế nhưng bầu không khí kia rất khó giấu được người khác.

Nhưng dù sao, anh trai cô hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất!

Điều khiến Lê Hạm Ngữ lo lắng chính là... người nhà Liễu gia có thể ra mặt cản trở hay không? Còn có ông nội nữa. Nếu như nói ra, ông nội có phải không thể chấp nhận được hay không?

...

Chuyện Lê Hạm Ngữ lo lắng, Lê Khinh Chu tạm thời không biết.

Bây giờ cậu đang rất hồi hộp... Bởi vì sau khi kết thúc trận chung kết quốc tế người máy thì cậu phải trả lời Liễu Bạc Hoài.

Mặc dù đáp án đã sớm có rồi, nhưng nói ra cũng hơi xấu hổ á!

"Tam gia, chúng ta đi đâu vậy?" Trên xe, Lê Khinh Chu hỏi.

Bé tí hon trong bong bóng đang ghé sát trên vách bong bóng, cái đầu nhỏ xoay trái xoay phải nhìn qua nhìn lại ngoài cửa sổ.

Liễu Bạc Hoài nói: "Dẫn em đi chơi."

[Hả? Chơi cái gì?]

Bé tí hon trong bong bóng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh.

Lê Khinh Chu hỏi ra.

Liễu Bạc Hoài cong môi, nói: "Tạm thời giữ bí mật."

Lê Khinh Chu càng tò mò hơn. Cứ như vậy, xe dần dần lái ra khỏi nội thành. Đi qua vùng ngoại ô, hướng về chỗ xa hơn lái đi.

Các công trình kiến trúc xung quanh cứ ít dần, con đường từ từ cũng gập ghềnh hơn. Cây cối hai bên đường ngày một nhiều, phong cảnh cũng không tệ.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now