Chương 63

16.2K 1.4K 87
                                    

Bữa cơm này xem như chủ khách đều hài lòng.

Sau khi cùng nhau ăn cơm xong, ông Triệu và Triệu Duyệt Tình cũng chào tạm biệt ra về.

Còn Liễu Bạc Hoài và Hạ Dịch Quân thì ở lại tối hôm nay. Dù sao cũng khó có dịp đến được một chuyến, Hạ Dịch Quân vẫn là khách nhân nhỏ của Lê Húc Sanh.

Sau buổi cơm trưa, ông nội Lê muốn nghỉ trưa một chút. Trước khi đi nghỉ, ông có trò chuyện với Liễu Bạc Hoài một chút.

"Bình thường Liễu tiên sinh thích làm gì?"

Liễu Bạc Hoài ngồi ở đối diện, nói: "Ông Lê, cháu cũng xem như là tiểu bối. Ngài trực tiếp gọi tên cháu là được rồi."

"Hơn nữa cháu là bạn bè của Khinh Chu, ngài không cần khách sáo như vậy."

"Bình thường, lúc không có chuyện gì làm thì cháu thích câu cá, đánh cờ, hoặc là viết chữ."

Lúc hắn tầm 20 tuổi thì chỉ thích các trò chơi cảm giác mạnh, những loại vận động mạo hiểm. Nhưng những điều này không cần thiết nói với ông Lê.

Ông nội Lê nghe vậy cười nói: "Được rồi, vậy tôi gọi Bạc Hoài vậy. Không nghĩ tới sở thích của cậu và tôi lại rất giống nhau."

"Cạnh đây có một hồ nước nhân tạo, cho phép câu cá."

"Buổi chiều không bận chuyện gì, có thể bảo Khinh Chu dẫn cậu sang đó đi một vòng, câu cá giải trí gì đó. Trong nhà mồi câu, cần câu gì cũng có sẵn."

Sắc mặt Liễu Bạc Hoài cũng nhu hoà hơn, gật đầu nói: "Vâng."

Ông nội Lê đứng lên: "Vậy tôi đi nghỉ ngơi trước đây."

Liễu Bạc Hoài đứng dậy theo: "Ngài nghỉ ngơi đi ạ."

Chờ bóng dáng ông nội Lê dần dần biến mất ở góc cầu thang, hắn mới ngồi xuống lại, đưa mắt nhìn về phía Lê Khinh Chu.

Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại hắn và Lê Khinh Chu. Lê Hạm Ngữ đã dẫn hai bạn nhỏ kia lên lầu chơi rồi.

Liễu Bạc Hoài không khỏi nhớ lại câu hỏi khi nãy trên đường vào nhà hắn đã hỏi Lê Khinh Chu - "Bây giờ em có thích tôi chút nào không?"

Khi ấy Lê Khinh Chu không trả lời.

Nhưng trong lòng em ấy khi đó thì...

[Tui, tui không biết.. Nhưng tui không ghét Tam gia. Thích... là cảm giác như thế nào?]

Cậu chưa từng rung động với bất kỳ ai cả. Hoặc là nói, cậu chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào về phương diện tình cảm cả. Ngay cả mớ lý thuyết suông trên giấy còn chưa đọc qua thì sao biết được cảm giác rung động thật sự là như thế nào?

Bé tí hon trong bong bóng bày ra biểu cảm mờ mịt, ba dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu.

Liễu Bạc Hoài đã có câu trả lời trong lòng.

Nhưng khi đó vẫn còn chưa kịp nói cái gì, thì Lê Hạm Ngữ vì thấy hai người không đi theo, nên quay lại xem xem có chuyện gì.

Lúc này, Liễu Bạc Hoài chỉ chăm chú nhìn Lê Khinh Chu, im lặng không lên tiếng. Lê Khinh Chu dần dần cảm thấy hồi hộp hơn.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now