Chương 04

22.2K 2.1K 170
                                    

Nhà cũ Lê gia.

Sau khi hai chị em Lê Hạm Ngữ Lê Húc Sanh rời đi, ông nội Lê cũng kêu Lê Hoành Kiệt tạm thời ra ngoài. Quản gia và dì giúp việc cũng đều đi xuống.

Trong phòng khách liền yên tĩnh, phù hợp để trò chuyện.

Lê Khinh Chu vẫn bình tĩnh.

Mà ông nội Lê thì dần dần cau mày, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, nhìn chằm chằm vết thương chưa lành trên trán Lê Khinh Chu hỏi: "Nếu Thừa Khang không nói cho ta biết chuyện này, cháu còn muốn giấu ta đến bao giờ?"

"Vụ tai nạn xe cộ không chịu nói cho ông nội, sau khi trở về Tây Thành cũng định im lặng cho qua đúng không?"

Lê Khinh Chu lạnh nhạt nói: "Không phải chuyện gì đáng nói."

Câu này càng khiến ông lão tức giận. Ông vỗ mạnh một cái lên bàn trà, âm thanh vang dội. Ngay cả nước trong cốc cũng sóng sánh tràn ra ngoài.

Gương mặt ông đỏ lên: "Cháu vừa nói cái gì?!"

"Chuyện này không đáng nói vậy chuyện gì đáng nói? Chẳng lẽ chờ cháu..chờ cháu..."

Ngón tay ông nội Lê run rẩy chỉ vào Lê Khinh Chu, thoạt nhìn rất tức giận. Lồng ngực ông phập phồng dữ dội, thở không ra hơi.

Lê Thừa Khang vội vàng đi tới, vỗ vỗ nhẹ sau lưng nhuận khí cho ông nội Lê: "Ba đừng tức giận. Đừng nóng giận, cẩn thận hại thân thể."

"Ba đâu phải không biết tính cách Khinh Chu, nó luôn như vậy..."

Lê Khinh Chu giật giật ngón tay, cuối cùng vẫn không phản bác.

Tưởng Tất Linh âm thầm trợn mắt, giọng điệu mỉa mai nói: "Ba, con nghĩ là nó chẳng thèm đặt chúng ta trong lòng đâu. Đáng tiếc, mất công ba buổi tối còn mất ngủ vì lo lắng cho nó.. "

"Trái tim của cậu cả nhà họ Lê chắc là làm bằng đá..."

"Tất Linh!"

"Câm miệng."

Lê Thừa Khang và ông nội Lê đồng thời cất tiếng.

Tưởng Tất Linh: "Được, được, được! Con im là được chứ gì. Ngay cả nói thật cũng không cho..."

Bà ta thấp giọng lẩm bẩm vài câu rồi dứt khoác dựa vào lưng ghế. Một chân gác lên, nhàn nhã dũa móng tay. Điệu bộ chẳng thèm quan tâm nữa.

Ông nội Lê hít sâu một hơi nói: "Sau này ta không muốn nghe cháu nói mấy lời như này nữa. Khinh Chu, người trong nhà sẽ lo lắng cho cháu.."

"Nếu xảy ra chuyện gì, cháu không cần cứ tự mình gánh vác. Hiểu không?"

Lê Khinh Chu cứng ngắc gật đầu: "... Cháu đã biết, ông nội."

Ánh mắt Lê Thừa Khang chợt lóe, nở nụ cười ngồi trở lại chỗ cũ: "Ba, đừng lo lắng nữa. Nếu Khinh Chu đã hiểu được mình sai ở đâu thì chắc chắn sau này sẽ không tái phạm."

"Đúng không, Khinh Chu?"

Không chờ Lê Khinh Chu đáp lời. Ông nội Lê nặng nề hừ một tiếng, sau đó thở dài: "Chỉ mong cháu có thể ghi nhớ chuyện này trong lòng..."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now