Chương 54

18.2K 1.4K 241
                                    

Sự tức giận của Liễu Bạc Hoài với việc Lê Khinh Chu giới thiệu đối tượng cho hắn, dù có lớn hơn nữa thì lúc này cũng không khỏi từ từ giảm đi.

Dù sao thì... Liễu Bạc Hoài khẽ liếc nhìn bé tí hon trên đỉnh đầu Lê Khinh Chu, trong lòng rất bất đắc dĩ. Vẫn là cưng chiều em ấy chiếm nhiều hơn.

Em ấy đáng yêu như vậy, sao có thể thật sự tức giận với em ấy được. Xem như muốn "dạy dỗ" thì cũng phải đợi đến khi...

Nghĩ tới đây, ánh mắt Liễu Bạc Hoài dâng lên ý vị sâu xa.

Thật ra so với việc có thể Lê Khinh Chu cảm thấy hứng thú với Lữ Mi San, Liễu Bạc Hoài càng giận hơn khi cậu có ý nghĩ tác hợp Lữ Mi San với hắn.

Có lẽ phương pháp nước ấm nấu ếch của hắn không thích hợp rồi.

Đến mức đến bây giờ Khinh Chu vẫn chưa nhận ra hắn có ý với em ấy. Rõ ràng thái độ của hắn với Khinh Chu khác hẳn những người khác...

Hắn nhìn bé tí hon vẫn còn đang bị đứng máy trong bong bóng, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Lê Khinh Chu. Mềm mại đàn hồi, xúc cảm thật tốt..

Lê Khinh Chu lấy lại tinh thần, ngốc nghếch sờ sờ mặt, vẻ mặt khó hiểu. Vừa rồi... Tam gia nhéo mặt cậu hả?!

"Trước tiên ngồi đây đợi tôi một chút. Tôi ra ngoài cầm áo ngủ vào rồi nhúng khăn nóng sau."

Vẻ mặt Liễu Bạc Hoài vẫn như thường. Hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy vừa rồi hắn đã muốn làm ra hành động gì đó ngoài ý muốn. Hành động của hắn hiện tại còn bình thường hơn cả chữ bình thường.

Lê Khinh Chu ngơ ngác gật đầu.

Liễu Bạc Hoài xoay người ra khỏi phòng tắm. Sau đó hắn quay lại, đặt bộ đồ ngủ ở mép bồn rửa mặt, rồi lại quay sang mở nước nóng.

Tiếng nước ào ào vang lên.

Liễu Bạc Hoài đi tới, lần nữa giúp Lê Khinh Chu cởi quần. Đương nhiên lần này không bao gồm "quần lót".

Lê Khinh Chu cố nén ngượng ngùng, vịn bả vai Liễu Bạc Hoài. Ngoại trừ tiếng nước chảy bên tai, còn có tiếng kéo khoá quần. Âm thanh khoá kéo va chạm vào nhau vang lên...

Nước chảy ra càng lúc càng nhiều, chậm rãi dâng đầy bồn tắm. Hơi nóng rất nhanh bốc lên, làm mờ tấm gương sau lưng Lê Khinh Chu, cũng khiến phòng tắm dần ấm lên.

Một tay Liễu Bạc Hoài ôm ngang eo Lê Khinh Chu, một tay khác nhẹ nhàng lại chậm rãi kéo quần cậu xuống. Thoáng chốc, hai chân thon dài trắng nõn của Lê Khinh Chu liền lộ ra.

[Gầy quá... Nhìn đôi chân dài của tui đi. Mặc váy vào che khuất từ trên xuống dưới thì ai có thể nhìn ra tui là một chàng trai chứ! Hắc hắc!]

Bé tí hon trong bong bóng khẽ nhếch khoé môi. Sau đó lại cười tươi khoe hàm răng trắng, đôi mắt cong cong nâng một cái chân nhỏ lên nhìn ngắm.

Quan trọng nhất là trên người bé tí hon đang mặc một chiếc váy ngắn...

Yết hầu Liễu Bạc Hoài giật giật, lập tức quay người nhúng khăn lông, che giấu đi biểu cảm trên khuôn mặt.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now