Chương 107

11.4K 1K 138
                                    

Tối đó Lê Khinh Chu không dám ở lại, cùng Lê Húc Sanh về nhà. Ban đêm ngủ Lê Khinh Chu còn nằm mơ thấy mình biến thành một con mèo trắng nhỏ, bị một con mèo đen to bự đè dưới thân liếm lông. Liếm từ đầu đến đuôi, muốn giãy cũng giãy không ra. Bực bội kêu meo meo meo.

Buổi sáng tỉnh lại, Lê Khinh Chu hoảng hốt một lúc mới chậm rãi ngồi dậy mặc quần áo. Cậu rửa mặt xong mở cửa đi ra, Liễu Bạc Hoài đã chuẩn bị bữa sáng kỹ càng.

Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh đều đang ngồi trên bàn ăn, thấy Lê Khinh Chu đi ra, Lê Húc Sanh quơ quơ cái muỗng nhỏ nói: "Chào buổi sáng anh~ chú Liễu có chuẩn bị sữa đậu nành cho anh trong bếp á."

Sữa đậu nành mới xay. Hai chị em Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh thì uống sữa bò nóng.

Lê Khinh Chu cười lên, nói: Anh vào phòng bếp xem một chút."

Sáng sớm Liễu Bạc Hoài đến đón Lê Khinh Chu đi làm, sẵn mang theo bữa sáng đến đã là chuyện vô cùng bình thường. Xem như Phương Tây Ngạn đã "thất nghiệp" ở mặt này rồi.

Mãi sau anh ta nghe từ Trâu Minh mới biết được mối quan hệ giữa Lê tổng và Liễu tổng, ngạc nhiên hoảng hốt nữa ngày mới bình tĩnh lại. Phương Tây Ngạn mới muộn màng nhớ tới trước đó đã có manh mối mơ hồ rồi, chẳng trách...

Lê Húc Sanh cắn một miếng trứng chiên, lắc lắc đôi chân nói: "Chú Liễu tốt với anh quá chừng."

"Có phải chú Liễu với anh cũng giống như em với Quân Quân không? Muốn làm bạn bè với nhau cả đời hả?"

Lê Hạm Ngữ đang uống sữa bò, nghe vậy bị sặc một cái, vội bỏ ly xuống lau miệng, nói: "... Chắc là không giống nhau đâu."

Lê Húc Sanh nghiêng đầu khó hiểu: Không giống chỗ nào?

Lát sau Lê Khinh Chu ôm cổ Liễu Bạc Hoài, được hắn cõng từ trong nhà bếp đi ra. Trên người cậu còn đang đeo bộ xương giáp ngoài hỗ trợ nên nặng thêm, nhưng Liễu Bạc Hoài vẫn bước đi rất ổn định. Một tay hắn vòng ra sau đỡ mông cậu, một tay cầm ly sữa đậu nành, không hề bị rung lắc hay tràn sữa ra ngoài.

Đến bên cạnh bàn ăn, Liễu Bạc Hoài mới vỗ vỗ mông Lê Khinh Chu để cậu ngồi xuống ăn sáng.

Lê Hạm Ngữ: Yêu đương đúng là có thể khiến người ta trở nên vừa ấu trĩ vừa tuỳ hứng ha. Bởi vì có người bao dung cưng chiều vô điều kiện.

...Hơi hâm mộ!

Chắc là cô cũng nên tìm thời gian nói chuyện yêu đương thôi.

Lê Hạm Ngữ vừa suy nghĩ vừa uống ngụm nước. Nuốt xuống bầu không khí ngọt ngào dính người chán ngắt của anh trai và Liễu tiên sinh.

Bóng đèn này định sáng tới khi nào đây?!

Cô nhìn em trai ngây thơ không biết gì, cảm thán trong lòng. Có đôi khi ngốc một chút cũng là hạnh phúc!

Lúc Lê Khinh Chu vừa ra đến cửa, Lê Hạm Ngữ thấy Liễu Bạc Hoài đã đi ra ngoài chuẩn bị xe, liền kéo anh trai lại nhỏ giọng nói: "Anh, Liễu tiên sinh tốt với anh thật."

"Thật ra, nếu anh muốn ở chung với Liễu tiên sinh thì em và Sanh Sanh cũng không có ý kiến gì đâu."

Dù sao cũng đã lục tục mang vài thứ đến nhà cũ Liễu gia rồi.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ