Chương 85

15K 1.2K 385
                                    

Không biết Liễu Bạc Hoài chuẩn bị lúc nào mà trong nhà gỗ có rất nhiều đồ ăn thức uống.

Buổi chiều, Lê Khinh Chu lục tục ăn không ít thứ. Cậu còn muốn ăn thêm một cái bánh ngọt nhỏ nhưng Liễu Bạc Hoài không cho, hắn cúi người sờ sờ bụng cậu, nói: "Đã no đến đây rồi. Em không được ăn nữa, chờ cơm tối..."

Lê Khinh Chu một bên gật đầu ừ ừ đáp lời, một bên đưa tay lấy một miếng khoai tây chiên trên bàn nhỏ bỏ vào miệng nhai nhai phát ra tiếng vang răng rắc.

Vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt vô tội.

[Miếng cuối cùng! Miếng cuối cùng hìhì!]

Bé tí hon trong bong bóng giơ hai tay che miệng lại, đáy mắt loé ý cười xấu xa.

Liễu Bạc Hoài bị cậu chọc cười, đưa tay đẩy đồ ăn ra xa một chút.

Bây giờ vẫn còn sớm, chưa đến giờ ăn cơm tối, Liễu Bạc Hoài thấy vậy mới nói muốn dẫn Lê Khinh Chu đi dạo bên hồ một vòng.

Lê Khinh Chu gật đầu đồng ý.

Mặc dù lên lên xuống xuống nhà gỗ trên cây khá phiền phức, nhưng Liễu Bạc Hoài lại rất hưởng thụ quá trình ôm Lê Khinh Chu đi tới đi lui như thế này.

Liễu Bạc Hoài đặt một tấm đệm mềm lên ghế xe lăn, đợi sau khi đặt Lê Khinh Chu ngồi xuống mới đắp một tấm chăn lông mềm mại lên chân cậu.

Sau đó hắn giẫm lên những mảnh lá rơi rụng đầy đất, đẩy cậu đi dạo một vòng quanh hồ.

Bây giờ đang giữa mùa thu sắp tới mùa đông, nhưng vẫn còn chưa đến lúc lạnh nhất. Sóng nước thấp thoáng trên mặt hồ, phiến lạ nhẹ nhàng rơi rụng bên bờ hồ.

Nhìn từ xa, cánh rừng được nhuộm tầng tầng lớp lớp màu sắc xanh đỏ vàng. Bên trong khoảng rừng rộng lớn như mang theo cảm giác nhu hoà thanh bình. Đặc biệt là cảm giác tĩnh lặng, nhẹ nhàng khoan khoái.

Liễu Bạc Hoài và Lê Khinh Chu dừng lại bên hồ ngắm cảnh. Trong lòng bàn tay Lê Khinh Chu vẫn đang ôm máy sưởi ấm mini, tâm tình lắng đọng mà yên tĩnh.

Cậu hơi ngẩng đầu, cười cười nhìn Liễu Bạc Hoài đang đứng sau lưng mình, cứ như vậy mà nói ra: "A Hoài, em rất thích anh."

Đôi mắt sau cặp kính không gọng của Liễu Bạc Hoài hơi mở to, bị câu tỏ tình bất ngờ này của cậu làm cho sững sờ.

[Tui, tui nói ra rồi aaa! Xấu hổ quá! Hồi hộp quá... Tam gia, A Hoài, sao anh hông có phản ứng...]

Bé tí hon trong bong bóng thiếu điều vùi đầu vào ngực mình. Bé con ngồi xổm xuống cuộn mình lại, nhưng không nhịn được len lén ngẩng đầu quan sát phản ứng của Liễu Bạc Hoài.

Yết hầu của Liễu Bạc Hoài hơi giật giật, cuống họng khô khốc, nhịn tim đang không ngừng gia tốc.

Dưới ánh mắt có vẻ ngượng ngùng nhưng không hề né tránh của Lê Khinh Chu, hắn cúi người, ngậm lấy đôi môi cậu.

Đây là câu trả lời tốt nhất! Cũng là cách trực tiếp nhất truyền đạt cảm xúc của hắn bây giờ đến đối phương.

Cơn gió lạnh bên hồ thổi qua cũng không thể ngăn lại nhiệt độ càng lúc càng tăng giữa hai người.

"Ức...ưm... mắt kính.." Lê Khinh Chu hơi giãy dụa, cố gắng rút đầu lưỡi mình ra khỏi đôi môi của Liễu Bạc Hoài.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now