Chương 12

21.1K 2K 336
                                    

Sau khi Phương Tây Ngạn mang mấy chậu hoa lên xe xong hết rồi quay lại, Lê Khinh Chu mới biết Liễu Bạc Hoài cũng đang ở chợ cây cảnh.

Cậu quay xe lăn quay lại chào.

"Liễu tiên sinh cũng tới mua hoa?"

Liễu Bạc Hoài còn chưa đáp, nhóc con mặc quần bò đã ôm lấy chân hắn, bĩu môi nói: "Không phải chú họ mua, là tôi mua."

[Ồ! Nhóc dễ thương này từ đâu đến vậy?]

Bé tí hon trong bong bóng nghiêng đầu, hai tay ngắn cũn giơ lên đỡ lấy vòng hoa nhỏ xiêu vẹo. Mặt đầy vẻ tò mò..

Lê Khinh Chu: "Em là..?"

Hạ Dịch Quân ngẩng đầu, bộ dáng kiêu ngạo phách lối. Cậu nhóc bắt chước theo nhà văn, chậm rãi nói: "Gặp nhau hà tất phải quen biết. Tôi và anh chẳng phải định mệnh."

"Từ bỏ đi! Tôi sẽ không để cho một người xa lạ biết tên tôi đâu!"

[Văn chương lai láng luôn ha!]

Bé tí hon trong bong bóng vỗ tay, nhiệt tình cổ vũ.

Liễu Bạc Hoài: "..."

Hắn liếc mắt nhìn Lê Khinh Chu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút thay đổi nói: "Cậu Lê thích hoa à?"

Lê Khinh Chu đáp: "Cũng không thể nói thích bao nhiêu. Tôi tới đây chỉ để chọn một món quà thích hợp tặng trưởng bối mà thôi."

[Tui thích lắm~ thích lắm á! Hoa vừa thơm vừa đẹp..]

Bé tí hon trong bong bóng không biết từ đâu lôi ra một bó hoa đủ màu sắc, to gần bằng cả người bé con, suýt chút nữa ôm không được.

Bé tí hon lung lay lảo đảo, cuối cùng té phịch xuống nền bong bóng. Một vài nhành hoa trong bó hoa rơi tán loạn ra xung quanh. Mà bé tí hon vẫn tươi cười xán lạn. Đôi mắt cong thành hình hình trăng non xinh đẹp.

"Vậy à?" Liễu Bạc Hoài nhướng mày. Ý vị không rõ nói

Hạ Dịch Quân bắt đầu không kiên nhẫn, xoay người ôm lấy đôi chân thon dài của chú họ, dài giọng nói: "Chú ơi~! Chú còn muốn cháu đền cây lan không? Muốn không? Có đi hay không đây?"

Liễu Bạc Hoài một tay nhấn đầu cháu họ, cúi đầu nhìn rồi khẽ liếc.

Hạ Dịch Quân lập tức im lặng.

Liễu Bạc Hoài nói: "Cậu Lê, tôi vẫn đang chờ cậu Lê chứng minh cho tôi thấy khả năng hợp tác giữa nhà họ Liễu và nhà họ Lê đấy."

"Tôi không biết cậu đã chuẩn bị thế nào rồi?"

Lê Khinh Chu: "Liễu tiên sinh yên tâm, ngày hợp tác không còn xa đâu."

"Xem ra tôi có thể mong chờ cuộc trò chuyện tiếp theo với cậu Lê rồi."

Liễu Bạc Hoài nói rồi đưa điện thoại di động ra: "Lần trước tạm biệt ở câu lạc bộ Lan Uyển cũng không trao đổi phương thức liên lạc với cậu Lê. Hiện tại cũng không muộn đâu đúng không?"

Lê Khinh Chu: "Đương nhiên không muộn."

[Số điện thoại riêng của Liễu tiên sinh! Mình lấy được rồi. Là lá la~]

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now