Chương 88

13.1K 1.1K 117
                                    

"Xích lên chút xíu nữa chị, bên trái á... Đúng rồi, chỗ đó đó."

Lê Húc Sanh đứng gần cửa lớn chỉ huy, thỉnh thoảng sửa lại vị trí dán câu đối xuân một chút.

Lê Hạm Ngữ đứng trên ghế thang tự mình dán. Gò má của cô bị gió lạnh thổi đỏ cả lên, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười vui vẻ.

Lê Khinh Chu thì ngồi trên xe lăn chụp ảnh lại làm kỷ niệm.

Lát sau, Lê Hạm Ngữ dán câu đối xuân xong, lại cùng Lê Húc Sanh treo đèn lồng đỏ ở dưới mái hiên. Đèn lồng đỏ rực cùng với câu đối xuân, lại thêm gạch ngói của nhà cũ cùng với lớp tuyết còn động lại, như phảng phất hương vị tết ngày xưa. Khiến cho người ngắm nhìn nó cũng thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều.

Lê Khinh Chu bảo em trai em gái đứng song song trước cửa nhà cũ, cậu muốn chụp cho hai đứa em một tấm ảnh mừng năm mới.

Máy ảnh "tách" một tiếng. Hình ảnh dừng trên màn ảnh là cảnh tượng Lê Hạm Ngữ ngồi xổm trên mặt đất ôm Lê Húc Sanh, hai gương mặt tương tự nhau cùng nở nụ cười xán lạn.

Lê Hạm Ngữ đi lên phía trước, định chụp cho anh cô một tấm. Nhưng cô vừa di chuyển, vẻ mặt đột nhiên đổi thành kinh ngạc, mà gương mặt Lê Húc Sanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, vui mừng.

Ngay khi Lê Khinh Chu còn chưa hiểu, đã nghe thấy Lê Húc Sanh hô lên "chú Liễu". Sau đó một đôi tay quen thuộc xoa nhẹ lên gương mặt cậu, khô ráo ấm áp. Hơi thở khiến người ta cảm thấy an tâm cũng quẩn quanh bên người.

Đầu tiên Lê Khinh Chu hơi sững sờ, ngay lập tức quay đầu, vui sướng gọi: "A Hoài."

Người đứng phía sau cậu không Liễu Bạc Hoài thì là ai?

Mặt mày Liễu Bạc Hoài nhu hoà ừ một tiếng, tiếp tục dùng bàn tay sưởi ấm khuôn mặt lành lạnh của cậu.

Hắn mặc một cái áo khoác màu đen, đi một đôi boots da, bên cạnh là va li hành lý. Hiển nhiên là vừa bay thẳng đến Tây Thành.

Lê Khinh Chu không nhịn được, khẽ cọ hai má vào lòng bàn tay ấm áp của Liễu Bạc Hoài. Đợi đến khi Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh cùng đi qua đây, cậu mới dừng lại, hỏi: "Hôm nay là 30 tết, sao anh lại về rồi?"

[Chẳng lẽ người nhà A Hoài cũng cùng về nước ăn tết hả?]

Sau khi đáp lại lời chúc năm mới của Lê Hạm Ngữ và Lê Húc Sanh, Liễu Bạc Hoài: "Cái tết đầu tiên nên muốn trở về trải qua cùng em."

Cái tết đầu tiên?

Ý là cái tết đầu tiên sau khi bọn họ ở bên nhau à?

Lê Khinh Chu hơi cong khoé môi, ý cười lan tràn khắp ánh mắt. Cậu không khỏi nắm chặt bàn tay Liễu Bạc Hoài vẫn đang áp trên má cậu. Hơi ấm tựa như truyền từ nơi hai bàn tay chạm nhau truyền đến trong lòng.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now