Chương 42

18.3K 1.5K 308
                                    

Bầu không khí ở phòng khách trở nên cứng đờ.

Ngay lúc Hạ Tân Kiến định nói hai ba câu hoá giải một chút, thì hai bạn nhỏ Lê Húc Sanh và Hạ Dịch Quân cùng nhau nắm tay từ trên lầu đi xuống.

Lê Khinh Chu nhân tiện nói làm phiền đã lâu rồi, cũng nên trở về.

Liễu Bạc Hoài đưa bọn họ về.

Hạ Tân Kiến nghe vậy gật đầu, dặn bọn họ trên đường chú ý an toàn. Sau đó Hạ Sầm Trạch dẫn vợ là Từ San và con trai Hạ Dịch Quân ra ngoài tiễn bọn họ.

Hạ Dịch Quân không ngừng nói: "Anh Sanh Sanh, bái bai."

Lê Húc Sanh cũng vẫy tay tạm biệt bạn nhỏ.

Trên đường về, Lê Húc Sanh ngồi sau ngáp liên tục. Cậu nhóc có chút buồn ngủ, chỉ lát sau đôi mắt đã bắt đầu nửa mở nửa khép, mơ mơ màng màng dựa vào người Lê Khinh Chu ngủ gục.

Đợi đến khi Lê Khinh Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ cho em trai ngủ yên thì Liễu Bạc Hoài im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Quan hệ của tôi và một nhà anh hai cũng không quá tốt. Phải nói là không thân thiết... Khinh Chu, sau này nếu có gặp bọn họ bên ngoài, em cũng không cần phải để ý tới."

Tốt nhất cách xa một chút.

Lê Khinh Chu nhẹ giọng nói: "Vâng. Tôi biết rồi Tam gia."

[Tui mới không thèm nhìn bọn họ.]

Bé tí hon trong bong bóng ra ký hiệu OK. Hai chân nhỏ khép lại ngồi xổm xuống, dáng vẻ nhu thuận ngoan ngoãn.

Rất nhanh, xe đã dừng trước cửa biệt thự.

Liễu Bạc Hoài xuống xe trước, vòng ra sau cốp xe lấy xe lăn xuống. Sau đó lại đến mở cửa xe sau, động tác ôn nhu ôm lấy Lê Húc Sanh.

Lê Húc Sanh chỉ hơi giật giật cái đầu nhỏ, nhỏ giọng ậm ừ hai tiếng, sau đó lại ngủ tiếp.

Chờ sau khi Lê Khinh Chu xuống xe, Lê Húc Sanh một lần nữa trở về lồng ngực của anh trai. Cậu nhóc ngủ say sưa, hoàn toàn không phát hiện ra người ôm mình đã đổi đi đổi lại hai lần.

Trước khi đi, Liễu Bạc Hoài đề nghị hay là ngày mai cùng nhau ăn cơm.

Nhưng Lê Khinh Chu nghĩ nghĩ, lại từ chối: "Ngày mai tôi có việc."

"Tam gia, anh cũng biết việc tôi thành lập một phòng thí nghiệm sinh vật đúng không? Ngày mai ông ngoại tôi sẽ mang tới một bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại, tôi muốn mang thử nó một chút."

Chuyện này coi như đã kéo dài khá lâu. Dù sao những vật dụng cơ khí giới liên quan đến chữa bệnh cũng cần phải đăng ký phê chuẩn mới có thể sử dụng hoặc buôn bán.

Mà phòng thí nghiệm sinh vật của Lê Khinh Chu cũng không thể tuỳ tiện thành lập. Thủ tục trong đó cực kỳ phức tạp.

Cũng may, xem như sự tình phát triển thuận lợi.

Liễu Bạc Hoài hỏi: "Bộ xương giáp ngoài hỗ trợ đi lại sẽ đưa đến đâu?"

Lê Khinh Chu đưa mắt nhìn biệt thự sau lưng, nói: "Ở đây. Tôi đã bố trí một gian phòng thành phòng chuyên dùng để luyện tập sử dụng bộ xương giáp ngoài hỗ trợ."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now