Chương 09

20.6K 1.8K 31
                                    

Đại học Yến Kinh.

Mười lăm phút trước, Kiều Hoán Minh đã xuất hiện ở cửa Đông đại học Yến Kinh. Cậu ta nhịn không được liên tục đi tới đi lui, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng. Sợ rằng sẽ không thể thành công thuyết phục Lê Khinh Chu.

Gần đến giờ hẹn, Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn cũng đến.

Kiều Hoán Minh vội vàng tiến lên đón, nói: "Ngài Lê, anh Phương. Chúng ta phải tới khoa máy tính của đại học Yến Kinh sao?"

Lê Khinh Chu gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã liên hệ với giáo sư Nghiêm. Ông ấy hứa sẽ cho chúng ta mượn phòng thí nghiệm."

"Đến lúc đó..."

Còn chưa dứt lời, Kiều Hoán Minh đã kinh ngạc nói: "Giáo sư Nghiêm? Là giáo sư Nghiêm Lập Tỉnh à?!"

Ba người cùng đi vào bên trong đại học Yến Kinh.

Bởi vì Kiều Hoán Minh đột nhiên nâng giọng, một vài sinh viên đi ngang qua đều tò mò nhìn họ. Đặc biệt là những ánh mắt kinh ngạc rơi trên mặt Lê Khinh Chu, hoặc thương hại khi lướt qua trên xe lăn..

Lê Khinh Chu bình tĩnh nói: "Giáo sư Nghiêm Lập Tỉnh là giáo sư của tôi thời đại học. Ông ấy chủ yếu nghiên cứu về lập trình AI..."

"Lần này trở lại đại học Yến Kinh, tôi cũng có chuyện cần giáo sư giúp đỡ."

"Cậu Kiều biết thầy của tôi?"

Kiều Hoán Minh nói: "Tôi đã từng thấy giáo sư Nghiêm."

"Giáo sư Nghiêm đã từng đến Hội nghị chuyên đề Trí tuệ nhân tạo do đại học B tổ chức. Những luận văn học thuật mà ông ấy phát biểu đều rất tuyệt vời."

Đại học B là ngôi trường nổi tiếng không kém đại học Yến Kinh. Hai trường luôn có những hoạt động trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau.

"Ngoài ra, giáo sư Nghiêm và thầy của tôi - Lý Vĩnh Khoan có cùng hướng nghiên cứu về lập trình trí tuệ nhân tạo."

"Hai người thường xuyên tiếp xúc và thảo luận với nhau... Tôi đã có duyên được nói chuyện với giáo sư Nghiêm vài lần. Không ngờ ngài Lê lại là học sinh của giáo sư Nghiêm."

Kiều Hoán Minh có chút cảm khái. Chẳng trách lúc ở câu lạc bộ Lan Uyển, ngài Lê có thể đọc hiểu được tài liệu nghiên cứu của mình.

Lê Khinh Chu nói: "Học sinh như tôi có lẽ là phiền phức lớn nhất đối với giáo viên."

Hiện tại họ đã đi tới phòng thí nghiệm của khoa máy tính. Trước khi Kiều Hoán Minh hiểu rõ câu nói này, một sinh viên mặc áo blouse trắng đã bước nhanh tới.

"Đàn anh Lê, đã lâu không gặp. Giáo sư bảo em chờ anh ở đây."

"Đã lâu không gặp, đàn em Chu."

Lê Khinh Chu lục lại ấn tượng về người này trong trí nhớ. 'Lê Khinh Chu' đã từng giúp đỡ người này trong phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo do giáo sư Nghiêm thành lập. Nhưng không giao tiếp nhiều, không quen thân.

"Đàn anh Lê vẫn còn nhớ em ạ."

Chu Nam gãi gãi đầu, cười nói: "Em còn đang không hiểu sao hôm nay giáo sư Nghiêm lại đến phòng thí nghiệm sớm vậy. Hoá ra là đàn anh Lê trở về đại học Yến Kinh."

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now