Chương 38

18.6K 1.8K 265
                                    

Vì nay tui vui nên tui đăng 3 chương luôn nha. Giờ đăng chương này, tối nay đăng 2 chương. Cảm ơn mn đã ủng hộ tui 🥰😘

——————

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào trong phòng.

Lê Khinh Chu chậm rãi mở mắt, ý thức dần dần thanh tỉnh. Ánh mắt tập trung lại, hơi nghi hoặc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này...hình như không phải phòng của cậu, giống phòng nghỉ khách sạn?

Nhìn quanh một vòng trong phòng, Lê Khinh Chu quay đầu liền thấy người đàn ông ngủ bên cạnh mình, Liễu Bạc Hoài.

Tam gia?

Lê Khinh Chu thoáng kinh ngạc, đôi mắt mở to, ngẩn người.

Bọn họ sao lại ngủ cùng nhau?

Cậu nhìn Liễu Bạc Hoài, trong lúc nhất thời không có phản ứng.

Sau đó, Lê Khinh Chu đỏ mặt.

Bởi vì nguyên nhân đôi chân không thể cử động, dáng ngủ của cậu luôn rất quy củ. Lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ. Nằm thẳng, tự nhiên tỉnh lại.

Nhưng Liễu Bạc Hoài ngủ nghiêng người mặt hướng về phía cậu, chăn đắp đến ngang hông. Nửa thân trên hoàn hảo lộ ra không sót chút gì.

Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, quả thật làm người ta có chút thẹn thùng xấu hổ.

Đúng rồi, đêm qua...

Lê Khinh Chu miễn cưỡng quay đầu dời mắt, không nhịn được nhớ lại sự tình phát sinh sau bữa tiệc tối hôm qua.

Cậu uống rượu nhiều, được Liễu Bạc Hoài đưa lên lầu nghỉ ngơi. Được hắn ôm lên giường, sau đó cởi quần áo...

Cởi quần áo?!

Lê Khinh Chu lập tức kéo chăn ra liếc nhìn. May mà không phải đang khoả thân!

Cậu đang mặc áo ngủ của khách sạn, ngay ngắn dễ chịu. Có thể thấy đã được người ta chăm sóc kỹ sau khi say rượu.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi quay qua nhìn Liễu Bạc Hoài một lần nữa. Không nghĩ tới vừa quay sang, đã đối diện với một đôi mắt thanh tỉnh.

"...Tam gia, anh tỉnh rồi."

"Ừ, chào buổi sáng." Giọng nói Liễu Bạc Hoài khàn khàn

"Chào buổi sáng." Lê Khinh Chu mặt ngoài bình tĩnh trả lời.

[Trời ơi... âm thanh gợi cảm quá! Người cũng thế... Anh ấy nhìn làm tui có chút thẹn thùng á~]

Bé tí hon trong bong bóng bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai bù xù, khuôn mặt ửng hồng. Bé con mặc bộ đồ ngủ ngồi trong chăn, biểu tình ngượng ngùng cúi đầu chọt chọt ngón tay.

Người cũng đã tỉnh lại, nếu vẫn còn nằm trên cùng một giường sẽ thấy không được tự nhiên. Lê Khinh Chu nghĩ vậy liền chống cánh tay muốn ngồi dậy.

Lúc này Liễu Bạc Hoài lại đứng dậy trước cậu một bước đỡ lấy cậu. Cánh tay hữu lực vòng qua eo cậu, dễ như chơi mà ôm cậu lên, đặt cậu ngồi dựa vào đầu giường.

HOÀN-[ĐM] Trong Ngoài Không Đồng Nhất Tuỳ Thời Lật Xe Where stories live. Discover now