Chap 1

10.5K 328 8
                                    

Chap 1:

Mối tình đầu của bạn là người thế nào?

Một người ngay khoảnh khắc đầu tiên đã tạo ấn tượng sâu đậm, mà từng giây từng phút sau đó không thể quên được.

Một người suốt ngày chí chóe đánh nhau với mình, nhưng khi không gặp mặt sẽ nhớ vô cùng.

Con gái rung động thật là...

Có điều cậu không phải một cô gái, cậu là một đứa con trai, nhưng cậu lại có điểm chung với đám con gái kia, chính là rung động trước một chàng trai.

Đúng vậy, chỉ là rung động thôi. Thời còn chưa chín chắn rất đơn giản, chưa nghĩ được chuyện lâu dài. Rung động thì đã sao chứ. Nhưng càng lấn sâu thì càng muốn nhiều hơn. Không chỉ là rung động nữa mà đã in sâu hình ảnh người đó vào tim, ôm ấp trọn vẹn những kí ức về người đó một chút cũng không quên.

TRường đại học của Biện Bạch Hiền là một trường tư. Trong trường rất dễ phân loại học sinh. Loại hoàn thiện nhất chính là vừa giàu vừa học giỏi, loại thứ hai thiếu một cái là học kém nhưng giàu, loại thứ ba là loại đầu óc chỉ có chữ.

Nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ. Biện Bạch Hiền chính là ngoại lệ ấy, vừa đủ điểm vào trường, gia đình cũng gọi là khá giả nhưng chưa đến mức có thể xếp vào loại giàu có. Và loại học viên như cậu chính là loại thảm bại nhất của trường. Có người học kém nhưng lại có tiền, ít ra bọn họ cũng có thể có thứ chống lưng. Hoặc những kẻ nghèo khó nhưng học giỏi thì cũng chẳng cần lo lắng về chương trình học.

Đằng này cậu tiền cũng không đủ khoe, học hành thì cũng không đáng mang ra so sánh với ai. Mỗi ngày đều đi xe bus đến trường bình bình ổn ổn sống cuộc đời sinh viên thôi.

" cậu..."

Biện Bạch Hiền vừa bước vào căng- teen mua chút đồ ăn, hôm nay quả thực ra đường bước chân trái, vừa cầm gói snack ra đã bị đập phải một người, quả thực sẽ không sao nếu cái gói snack đó không bị rơi thẳng vào sọt rác. Ngẩng đầu lên liền thấy một nam thiếu niên thanh tú, làn da trắng bóc đang lấy tay bịt chặt mũi.

" Cậu... Đúng là."

Biện Bạch Hiền nghiến chặt răng bực tức. Bây giờ giữa cả đám người lại cúi đầu chui vào sọt rác lấy gói đồ ăn ra thì quả thực có vấn đề.

" Xin .. lỗi."

Cậu trai kia cúi đầu nói, nhưng vừa bỏ tay ra, Biện Bạch Hiền mới phát hiện mũi cậu ta bị chảy máu. Cậu vừa định tiến đến thì đã có một bàn tay lớn đẩy cậu ra sau.

" Anh đã nói cẩn thận cơ mà."

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn chính là từ đằng sau lưng. Hắn đưa lưng che đi người ấy, tầm mắt của cậu chỉ là tấm lưng lạnh của Phác Xán Liệt.

Hắn nói cậu trai thanh tú kia ngẩng đầu lên, sau đó cầm khăn ngăn máu mũi cho cậu ta.

Quả thực định mệnh đó chỉ diễn ra trong vài giây. Bạch Hiền còn chưa kịp nhìn thấy mặt hắn, hắn đã muốn quay đầu nắm chặt tay cậu nhóc kia mà bước đi. Cậu khó hiểu cũng không nghĩ nhiều mà quay lại mua một gói đồ ăn vặt khác.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ