Chap 20

2.6K 148 0
                                    

Chap 20:

Là ông trời cố tình sắp đặt, có lẽ tránh cũng không tránh nổi.

Trong nhận thức của Biện Bạch Hiền, lãng mạn nhất chính là ngồi cùng một bàn nướng thịt, nhưng sau khi quen Thiệu Phong thì lại cảm thấy bản thân có lẽ không thể đặt vào loại người biết lãng mạn. Trước kia ăn thịt nướng với Phác Xán Liệt chưa từng có cảm giác đỏ mặt, miệng lúc đó còn vô duyên nhồm nhoài nhai thịt, không xấu hổ mà tọng hết miếng này đến miếng khác. Nhìn miếng bít tết anh cắn sẵn để sang phía cậu, Bạch Hiền cảm thấy có chút xấu hổ. Đột nhiên, cảm thấy thịt thật đáng ghét.

" Nào, cạn."

Phía góc kia, cả đám người hô lên, Thiệu Phong vừa định nói cái gì đó lại khó chịu nhíu mày, anh cầm dĩa đem miếng thịt nhỏ vào miệng.

" Năm sau Lệ Hương lên đại học, anh sẽ sắp xếp cho em ấy vào trường tốt, em biết nó thích học cái gì không? Nên hướng dần đi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn chăm chăm Thiệu Phong. Ai lại nói việc này vào ngày hôm nay chứ. Có lẽ anh không nghĩ gì, nhưng cậu lại cho rằng anh đang nhắc nhở mình.

" Con bé học tầm thường, giống như em thôi."

Thiệu Phong không nói gì, anh nghĩ Biện Bạch Hiền vì không muốn học mà nghỉ, kì thực cũng chưa tường tận chuyện trước kia. Chỉ biết duy nhất một điều chính là mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt.

" Không cần lo, có anh rồi."

Biện Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

" Cám ơn anh."

Chính là câu này, giữa Thiệu Phong và cậu cũng chỉ có câu này là phù hợp.

" Bạch Hiền, anh yêu em."

Nghe được, Biện Bạch Hiền rụp mặt xuống cắt miếng thịt đã bị xén nhỏ. Không khí trùng xuống, tứ phía vang lại thanh âm tiệc tùng. Một lúc sau Thiệu Phong nhận được một cuộc điện thoại, anh trở nên gấp gáp, sau đó nói có việc sẽ đưa cậu về trước.

Thấy anh gấp gáp cậu cũng đứng lên khoác áo khoác nắm tay đi theo anh.

" Ê, Biện Bạch Hiền."

Đi ngang qua một bàn ăn, đột nhiên bị người ta gọi lớn tên mình, Bạch Hiền giật thót dừng lại. Ở chỗ này, cũng không có nhiều người quen biết, trong đầu nghĩ qua nghĩ lại đều không muốn đoán. Tại vì quá khứ của cậu không tốt đẹp, thứ tốt đẹp cũng bị phá nát. Thiệu Phong quay đầu sang, Biện Bạch Hiền lúc này mới từ từ nhìn qua. Trương Minh đứng thẳng mặt nham nhở nhìn cậu, đám ngồi đó cũng hứng thú nhìn. Ngô Thế Huân đứng lên. Ánh mắt người đang ngồi kia giống như kết tội mà nhìn thẳng cậu, Bạch Hiền không biết làm sao, mặc kệ xấu hổ trước mặt bọn họ, bàn tay nắm lấy tay áo anh giống như tóm lấy phao cứu sinh bám chặt lại.

QUách Hoàng đứng dậy đi đến trước mặt Thiệu Phong.

" Tôi là Thiệu Phong, bạn Bạch Hiền, rất vui được làm quen."

Thiệu Phong lịch thiệp chững chạc nói, đưa tay giơ lên trước mặt Quách Hoàng. Đám kia không lễ phép nói lớn.

" Bạn trai cậu ta a"

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now