Chap 40

2.4K 125 2
                                    

Chap 40

" Em buồn sao?"

" Em đau đớn như vậy, anh chưa một lần rõ ràng."

" Từ trước đến nay chỉ nhận thức được là em thống khổ. Chưa bao giờ tự mình chạm đến từng chút nỗi đau ấy."

" Anh xin lỗi."

...

hắn cùng cậu đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Là do cả hai không thể dứt tình, do bọn họ vẫn còn nhìn thấy nhau, cho nên chưa biết rõ được hậu quả của chúng.

Một người ích kỉ mặc kệ đối phương không yêu mình vẫn cứ như vậy mà ở cạnh, một người kìm nén mọi thứ trong lòng, rốt cuộc vẫn không thể thương nhớ người ta. Còn một người đứng giữa tình và nghĩa không thể dứt điểm.

Biện Bạch Hiền đứng trên vỉa hè, giống như những con đường cậu đã đi qua, thực sự rất vắng lặng. Bóng đêm che phủ nuốt gọn cả cơ thể cậu, trên trán đã nhiễm mồ hôi, từng giọt từng giọt chảy xuống, môi lạnh buốt tái nhợt, bàn tay run run. Bỗng nhiên xa xa nghe thấy tiếng pháo hoa. Cậu quay đầu nhìn lại, rất xa ở đâu đó đang bắn pháo hoa, rất xa ở đâu đó đang rất náo nhiệt, mà nơi đây lại tĩnh lặng đến lạ thường. Hai chân đã muốn nhuyễn ra mà gục xuống nhưng nghĩ đến Phác Xán Liệt lại cố đứng vững.

Trên đường, Phác Xán Liệt giống như đang ngồi trên đống lửa lo lắng, hoang mang không ngừng. Điện thoại cứ rung lên không ngừng.

" Xán Liệt."

Biện Bạch Hiền yếu ớt nói.

" Em đứng nguyên ở đó, chờ anh đến."

Bạch Hiền cười, đầu nghiêng qua nhìn đến phía đang bắn pháo hoa.

" Em đã trưởng thành rồi, không thể cứ dựa vào anh mãi như vậy. Em có thể tự tìm đường về nhà."

Phác Xán Liệt đang rất khẩn trương, hắn kích động đến mức quát lớn.

" Em bị làm sao vậy? Cứ như thế này anh sao có thể yên tâm mà rời bỏ em chứ."

" Em xin lỗi."

" Em rất ghen tỵ với cậu ấy. Cho nên đã phạm lỗi rồi. Em cũng không biết mình đã làm gì nữa."

Tuy đã đêm nhưng đường quả thực vẫn còn xe đi lại, Phác Xán Liệt mải nghe điện thoại chút nữa đã xảy ra tai nạn, hắn phanh gấp lại, bên di động vang lên tiếng thở dài của cậu ấy. Hắn có thể tưởng tượng được bộ dạng lúc này của Biện Bạch Hiền. Hai mắt đã ướt đẫm vì khóc, đầu hơi ngẩng lên, đâu đó tia sáng chiếu vào khiến người ta cảm giác được sự cô quạnh, đơn độc.

" Đợi anh lâu quá, hay đừng đến chỗ em nữa. Đến chỗ Phác Hàn Dịch đi, có lẽ cậu ấy đang rất sợ hãi. Em nhốt cậu ấy trong nhà kho rất tối."

Tiếng khóc đã lâu kiềm chế giờ bật lên không ngớt, Phác Xán Liệt căn bản không hiểu chuyện, nhưng vẫn cảm thấy trái tim nhói lên liên hồi.

" Bạch Hiền."

" Em định trả thù anh tại sao thiên vị cậu ấy như vậy. Tại sao anh có thể chiều lòng cậu ấy, nhưng một chút đều không thể nghe theo em. Tại sao, anh với em chỉ có thể bên nhau trong thời gian ngắn ngủi như vậy, mà cậu ấy lại ở bên anh suốt đoạn thời gian này đến đoạn thời gian khác. Em ghen tỵ tại sao cậu ấy có thể tài giỏi để bên cạnh anh. Tại sao bản thân em lại ngu ngốc đến như vậy. Xán Liệt à... cậu ấy có lẽ đang chờ anh đi. Em muốn chờ anh đến để cho cậu ấy một trận trước mặt anh. Nhưng không được. Em biết ... em sai rồi."

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن