Chap 17

2.5K 150 2
                                    

Chap 17:

Nhìn Ngô Thế Huân đứng trước mặt, Biện Bạch Hiền tưởng chừng từ trước đến nay chưa từng hắn. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc, cái nắm tay dứt khoát.

" Có chuyện gì vậy? Cậu sao lại đến đây?"

" Nói chuyện với tôi một chút."

Khi đối diện với một người xa lạ, cậu phát hiện dù Ngô Thế Huân có trở nên khác lạ, bản thân cậu cũng không sao coi hắn như một người có thể để yêu được. Nói cho cùng nói chuyện với một kẻ như vậy vẫn an toàn hơn nói chuyện với Ngô Thế Huân trước kia.

Ngồi lặng một lúc, Bạch Hiền cũng chỉ nắm chặt lấy cốc cà phê nóng ấm, khi phát hiện tay mình đã gần bỏng rát vẫn khó mà buông được. Hóa ra cậu đang cảm thấy áp lực, bối rối.

" Thật kì diệu."

Hắn muốn nói cái gì đây.

" Em lại có thể khiến hắn yêu em hơn cả yêu Hàn Dịch."

Mục đích của Ngô Thế Huân cậu biết, lần trước hắn nói một loạt rất có hiệu quả với Phác xán Liệt, lần này muốn làm cậu đổi ý như thế nào đây. Ngô Thế Huân khẽ nhếch miệng cười. Thoáng chốc nhìn qua, Biện Bạch Hiền giật mình ngỡ ngàng, hắn kì thực rất giống Phác Xán LIệt, từ kiểu tóc, cách ăn mặc đến ngoại hình.

" Cũng khiến anh nghĩ nhiều đến em như vậy."

Rốt cuộc hắn phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thành một bản sao như vậy. Ngô Thế Huân, hắn kì thực rất ngốc nghếch. Hắn không biết bản sao cho dù có giống thế nào cũng sẽ mãi mãi, vĩnh viễn không thể là bản chính được. Có điều, Biện Bạch Hiền lại thích Phác Xán Liệt đến như vậy. Đôi mắt đau khổ, tuyệt vọng lúc Phác Xán Liệt bỏ đi, khiến hắn ao ước bao nhiêu nỗi buồn trong ánh mắt đó dành cho mình.

" Bạch Hiền, sao em căng thẳng vậy?"

Ngô Thế Huân cười thoải mái nhìn cậu.

" Em biết không, nếu đọ IQ chắc chắn chúng ta sấp sỉ nhau, nhưng hình như em kém hơn một chút."

" Ý cậu là gì?"

Hắn liếc nhìn Bạch Hiền, tay cầm chiếc thìa nhỏ đảo quanh cà phê trong cốc.

" Anh đến bar rất nhiều."

Đến bar thì chỉ số IQ hơn cậu sao? Nhảm nhí, Bạch Hiền thả lỏng một chút.

" Uống rượu rất nhiều. Rượu không thể khiến anh mất kiểm soát mà lên giường với em đâu."

Biện Bạch Hiền sợ hãi nghe hắn nói nhỏ. Nụ cười lưu lại trên môi nhìn rất nguy hiểm.

" Vậy?"

" Em cũng vốn là người chưa từng quan hệ lần nào, hôm đó bị anh hôn còn chẳng có một chút kinh nghiệm gì, huống hồ là thèm khát tình dục."

Thấy Bạch Hiền vẫn ngu nga ngu ngơ không hiểu, Ngô Thế HUân bình thản nói:

" Cuối buổi chỉ còn lại bốn người. Khiến hai chúng ta có thể phát sinh chuyện đó chỉ có một thứ, là thuốc kích dục."

" Ai lại rảnh rỗi làm như vậy chứ. Ngô Thế Huân, cậu quá nghi ngờ rồi, đừng suy luận lung tung, cậu đang học luật à, hay là gần đây chăm chỉ quá nên đầu óc hay tưởng tượng."

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now