Chap 6

3.4K 206 9
                                    

Chap 6:

Đối diện với Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền có chút lúng túng. Nhìn thấy đối phương, liền nhớ đến nụ hôn hôm đó. Ngô Thế Huân cũng không phải chưa từng hôn ai, nhưng cảm giác hôm đó quả thực rất khác lạ. Ngay từ giây môi hắn chạm vào môi cậu, đã vô cùng hồi hộp, sau đó lại muốn nhiều hơn, tức khắc trở nên cuồng bạo muốn chiếm lấy. Đặc biệt khi bàn tay vói vào áo Biện Bạch Hiền, rung động, nhiệt tình cũng theo đó tăng vọt. Sau đó thì không biết đối diện ra sao đành tự hạ thấp cái cảm xúc của chính mình bằng từ ghê tởm.

Quân tử không rơi lệ, Biện Bạch Hiền cũng hiểu được, nhưng khi đó đơn giản sợ hãi, Ngô Thế Huân luôn buộc cậu phải đối mặt với tội lỗi của chính mình, rồi buộc cậu làm như vậy chẳng khác nào đang nhục mạ coi thường cậu. Hắn coi cậu là vật thí nghiệm, đồ chơi thôi sao?

Lúc ngước mắt lên nhìn thấy một người khác đang đứng trước mặt Biện Bạch Hiền có chút giật mình không sao thốt nên lời.

Phác Xán Liệt giơ chiếc khăn tay trước mặt cậu. Bản thân không kìm nổi. Cậu ấy khóc làm chính mình đau lòng. Nhắc đi nhắc lại vẫn không thể ngăn được cảm xúc.

Biện Bạch Hiền có vẻ hổ thẹn vội đứng dậy, Phác Xán Liệt cũng gấp gáp hỏi cậu.

" Bị sao thế? Cậu sao lại khóc?"

Bạch Hiền quay sang nhìn hắn, có lẽ hắn không biết tại sao thật. Cậu cố mỉm cười thật tự nhiên.

" Tôi đau cổ, hình như gần đây ngủ không đúng tư thế."

Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn cậu.

" Như vậy mà khóc?"

" Đau... đau lắm."

Cái này là nói thật. Thực sự đau lắm. Không biết nỗi đau xuất phát từ đâu, cũng không thể ghìm chặt nó lại chỗ cũ được. Phác Xán Liệt hôm nay đặc biệt kì lạ. Hắn nghe thấy cậu nói như vậy ngay lập tức chính mình đưa tay ra nắm lấy gáy cậu nhẹ nhàng xoa bóp.

" Đứng gần đây, tôi sẽ giúp cậu không đau nữa."

Bạch Hiền xích lại chỗ hắn, ngơ ngốc nói.

" Đúng rồi, đau thì phải xoa cho hết đau. Cám ơn."

" Ngốc."

Biện Bạch Hiền lúc đó không hề biết đến câu vừa đấm vừa xoa. Có đôi khi đối phương đang có hàm ý muốn tổn thương mình nhưng hắn lo sợ, lo sợ bản thân bị lật tẩy, lo sợ cái thánh thiện của hắn trong mắt cậu bị vấy bẩn, lo sợ hắn sẽ không được cậu sùng bái, tôn trọng, hoặc cũng có thể là lo sợ cậu sẽ không thích hắn nữa.

Ai ngờ được bàn tay ấy có thể khiến cậu đau như vậy, về sau này. Vết thương nhẹ thôi, nhưng hắn có thể nhẫn tâm ấn thật mạnh khiến nó càng nghiêm trọng.

Khi đó cứ ngỡ hắn là chỗ dựa duy nhất cho mình, cứ ngỡ bản thân chỉ có thể kì vọng vào hắn. Cậu ngu ngốc yếu lòng gục đầu vào lồng ngực người đàn ông đầy dẫy những suy tính với mình ấy, hai tay một mực nắm lấy vạt áo khoác đồng phục của hắn. Trong đầu không ngừng tưởng tưởng vẻ mặt ôn nhu khi đang xoa nắn cổ cho mình.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now