Chap 31

2K 137 1
                                    

Chap 31:

Năm trung học, nhìn những đứa nhỏ lớp mầm và tiểu học thì cười nói chúng trẻ con, đến năm đại học thấy những đứa trung học ngốc nghếch nô đùa học đòi người lớn thì lắc đầu ngán ngẩm. Đến khi làm nhân viên, đối mặt với sóng gió cuộc đời thì lại nói thời đi học quá trẻ con.

Tuổi trẻ nông nổi chăng? Là đặc tính của độ tuổi đó chăng?

Chỉ là chưa trải nhiều, chưa có kinh nghiệm đương đầu. Sợ hãi khiến những đứa trẻ như rùa rụt cổ, cho dù trước mắt có thứ rất thú vị nhưng cảm giác bên cạnh thứ đáng sợ đang rình rập nó vẫn không dám thò đầu ra.

...

" Biện Bạch Hiền, cậu thật là, nhập số nhầm rồi này. Đồ ngốc."

Trần Vương Khanh tức giận quát, Biện Bạch Hiền đưa tay vỗ vai cậu ta.

" Họ Trần! cậu được thăng chức nên lên mặt với tôi à?"

" Cậu làm sai còn muốn già mồm."

Biện Bạch Hiền lui lại tránh nắm đấm của Trần Vương Khanh, sau đó vẫn to gan hếch mặt lên cãi.

" Cậu nói xem, cả ngày đi làm rồi học, đến đêm về nhập bao nhiêu số, đến mức đầu tôi ong lên rồi. Cậu phải thông cảm chứ."

Trần Vương Khanh nằm ngửa ra ghế

" Được, được, thông cảm. Nhưng có lần sau là đi đấy."

Cậu ta đưa tay làm hiệu giết không bỏ xót với Biện Bạch Hiền. Mẹ Biện cầm theo đĩa táo đi ra nhìn hai đứa nhỏ với đống giấy lộn thì cau mày.

" Hai cái đứa này, dọn nhanh."

Bà đưa tay vớ lại, Biện Bạch HIền vội đi qua ôm lấy.

" Mẹ, đống này con còn dùng. Không phải mẹ nói đi thăm Tiểu Tân sao? Mẹ đi đi. Để con dọn."

Biện Bạch Hiền cười xòa thấy bà lắc đầu đi vào trong, một lúc sau lại cầm theo túi đi ra ngoài thì mới yên tâm ngồi xuống.

" Bạch Hiền."

Biện Bạch Hiền đang ngôi yên vị nhập mấy con số đáng ghét kia vào bảng, thì Trần Vương Khanh đột nhiên nghiêm túc gọi, cậu ngẩng đầu nhìn cậu ta.

" Tuyết rơi kìa."

Trần Vương Khanh không biết nói sao đành chỉ ra ngoài nói lớn. Biện Bạch Hiền cũng hướng theo tay cậu ta nhìn ra ngoài. Tuyết rơi rồi, ở trong nhà kỳ thực cũng không rét lắm nhưng khi chứng kiến tuyết rơi như vậy lại khiến cả cơ thể lạnh buốt. Cậu đưa tay ôm lấy hai vạt áo khoác len lẩm bẩm

" Tuyết rơi thì ảnh hưởng gì đến cậu."

Sau đó lại cúi đầu nhập số.

Ngày đó một mình bước ra khách sạn, tuyết cũng rơi, thời tiết bắt đầu lạnh sang đông cho nên đặc biệt cảm thấy giá buốt. Mấy ngày trước quen ấm áp khi đó đột nhiên đông tới khiến người ta có cảm giác đột ngột không kịp đề phòng.

Chẳng thay đổi gì, đêm đó chẳng khiến cậu thay đổi. Mọi thứ vẫn bình thường, cậu chuyển ra khỏi nhà Thiệu Phong về căn nhà cũ. Biện Lệ Hương làm thêm tự gom tiền nộp học phí, con bé còn nhận được học bổng cho nên cũng đỡ phần nào, cậu cần mẫn làm trong khách sạn nuôi mẹ và em. Trần Vương Khanh ra trường, thực tập trong công ty luật lớn sau hai tháng được nhận vào, tháng sau đó cậu ta kiếm cho cậu công việc nhập số liệu cho các vụ kiện. Cho nên tiền thu nhập cũng tăng lên.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now