Chap 39

2.2K 113 0
                                    

Chap 39:

Bóng dáng Biện Bạch Hiền khuất dần, Ngô Thế Huân ngồi trên xe đờ đẫn nhìn theo cậu. Bóng lưng cô đơn, nhất quyết muốn như vậy, Ngô Thế Huân không còn cách nào khác. Cái hắn đã làm, thế nào cũng thành sai trái. Hiện tại mới có thời gian suy xét kĩ lưỡng. Chính xác thì hắn điên rồi. Trước kia như vậy, bây giờ vẫn như vậy, hết cơ hội này đến cơ hội khác đều biến mất.

Thứ khiến người ta tâm phục khẩu phục nhất chính là tư duy của chính bản thân. Hắn sai rồi. Cúi đầu đọc tin nhắn đến.

" Thế Huân, hôm nay có thể cùng em đến bệnh viện không?"

Là tin nhắn của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đáp lại được sau đó xoay xe rời khỏi.

...

Chúng ta có nhiều kí ức tốt đẹp như vậy, cuối cùng lại chỉ có thể nhớ đến những thứ khiến trái tim đau đớn.

...

" Phác Xán Liệt, anh có muốn nghe em kể chuyện không?"

" Ở một vương quốc nọ, có một cậu nhóc, chỉ là vô tình thấy một nụ cười khiến cậu ta say đắm. Cậu ta cứ chạy theo người kia, chạy qua rất nhiều ngọn núi, rất nhiều con sông, lục tìm khắp nơi để có được. Cuối cùng khi hiểu được tình yêu là gì, thì cậu ta đã chết vì kiệt sức rồi."

" Thật nhảm nhí. Haha. Đều là em tự bịa ra thôi. Tại sao lại hâm mộ cậu bé đến như vậy. Em chưa một lần dám bước đến. Đều là em hèn nhát. Đều là em sợ bản thân mình tổn thương. Xán Liệt à. Tại sao trời lại đổ mưa vậy?"

" Bởi vì tích tụ quá lâu, mây nặng trĩu hơi nước mà trút xuống. Làm sao bây giờ, đều là em tự miên man quá nhiều chuyện rồi."

" Ngủ ngon."

Biện Bạch Hiền giống như đang độc thoại trong di động, Phác Xán Liệt một mình ngồi giữa căn phòng vắng lặng nghe cậu nói từng từ từng từ một. Khi cậu đang có ý định cúp máy, hắn bất ngờ lên tiếng.

" Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền. Em có muốn nghe anh kể chuyện không?"

" Vài năm trước, có một đứa nhóc luôn theo sát bên anh, luôn nghe lời, có nhiều lúc ngơ ngác nhìn anh. Nhưng cuối cùng anh không biết quý trọng hết lần này đến lần khác tổn thương cậu ấy. Anh phải làm sao bây giờ? Làm sao cậu ấy không vì anh mà khóc nữa."

" Nếu như... ai đó cho anh một nguyện vọng. Anh muốn, cậu ấy quên anh vĩnh viễn đi. Mãi mãi, trong cuộc sống của cậu ấy không có bóng dáng của anh nữa."

" Anh... Cho dù có nhớ cậu ấy đến đâu. Cũng sẽ không bao giờ đứng trước mặt cậu ấy một lần nào nữa."

Điện thoại đáp trả bằng những thanh âm tút tút dài, Phác Xán Liệt dùng tay chống đầu. Nếu như đối phương không đau lòng, hắn cũng sẽ không khổ sở đến như vậy. Tâm cơ hồ bị xé nát.

Bao nhiêu năm nay nghĩ đến cậu ấy bản thân đều dằn vặt như vậy, đã sống được hơn hai mươi năm, lần đầu tiên của đời người có thứ tình cảm khiến cả quãng đời dằng dặc chắc chắn phải nghĩ đến. Sau này khi nhớ lại, tâm trí chỉ có người ấy. Ngày đó, mỗi lần nhìn cậu ấy, đều muốn chạy đến ôm chặt.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now