Chap 11

3.2K 184 10
                                    

Chap 11:

Cũng không biết dũng khí ở đâu, bản thân có thể bước từng bước nhẹ nhàng ra đến cửa, Biện Bạch Hiền một cái liếc mắt cũng không dám lưa đến phía giường. Cậu biết chỉ cần bọn họ ngẩng đầu một chút là có thể phát hiện ra mình, nhưng không có cách nào khác, cậu không thể ngồi trong căn phòng ấy. Cảm giác duy nhất của cậu chính là ghê tởm. Cho dù tình cảm của bọn họ có thực lớn thực lớn, nhưng nói cho cùng cậu không chấp nhận nổi. Nếu người Phác Xán Liệt thích là một người khác, có lẽ cậu sẽ không có cảm xúc xáo trộn như hiện tại.

Cũng từng nghe qua câu, cảm xúc không gì có thể ngăn cách, hay là tình yêu thì làm nên tất cả, nhưng Biện Bạch Hiền cuối cùng cũng hiểu được mấy câu kia tổng thể có lẽ chưa đầy đủ đi.

Hai anh em họ gọi cùng một người là ba.

Bàng hoàng còn chưa hết, Biện Bạch Hiền bỗng nhớ ra, hình như chính cậu cũng đã nhầm rồi. Khoảnh khắc đầu tiên trái tim rung động trước Phác Xán Liệt, Biện Bạch hiền lạc lối rồi, tự đưa mình đi vào lối rẽ mà do chính mình ảo tưởng ra. Căn bản nụ cười kia không phải như cậu nghĩ. Vì mình là hắn cười sao? Hoang đường.

Biện Bạch HIền, cho dù cậu có làm cái gì cũng đều vô ích. Những ngày tháng trước, bản thân cực lực hành động để lấy lòng hắn cơ hồ chẳng có tác dụng gì, bởi vì Phác Xán Liệt đã sớm động tâm với chính em trai mình rồi.

" Biện Bạch Hiền, cậu xuống rồi, phòng 302 cần dọn dẹp."

Ninh Vương Lực nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Biện Bạch Hiền có chút lo lắng.

" Mệt mỏi à? Có cần tôi thay không?"

Ninh Vương Lực là người đã làm trong khách sạn được ba năm, anh ta bản tính rất tốt ngay từ những ngày đầu đã giúp đỡ cậu rất nhiều.

" Không cần, em đi làm được rồi."

Nghĩ đến liền cảm thấy rất nực cười. Phác Xán Liệt đã có người thương nhưng cậu lại cứ bám lấy hắn, có lẽ hắn thấy rất phiền đi, có lẽ hắn đã sớm nhìn ra tâm ý của cậu, có lẽ hắn cảm thấy Biện Bạch Hiền cậu đang làm trò vô ích đi.

Làm trong khách sạn đến mười giờ đêm mới hết ca của cậu, Biện Bạch Hiền còn chưa hết thơ thẩn, xuống xe bus đi một vòng vẫn chưa muốn về nhà, chính vì thế đến nửa đêm mới về đến nhà, trên tay còn cầm một đống đồ ăn vặt.

" Lãng phí một chút cũng không sao."

Cậu lẩm bẩm sau đó đưa tay xuống mở cổng, lúc này mới phát hiện cổng không còn chốt, cậu đẩy nhẹ cửa, Phác Xán Liệt đang ngồi co rúm trên chiếc ghế băng trước nhà cậu. Biện Bạch Hiền phải đợi một lát mới lấy lại được bình tĩnh, cậu gắng gượng cười nhẹ hỏi hắn:

" Muộn thế này rồi, tại sao còn đến đây?"

" Cậu đi làm về muộn như vậy à?"

Phác Xán Liệt nhổm người đứng dậy, thời tiết lạnh thế này, vừa rồi Biện Bạch HIền đi trên đường còn phải ôm cốc trà nóng trong tay, Phác Xán Liệt vì cái gì chịu ngồi đây. Rõ ràng hắn đến từ sớm, rõ ràng bây giờ cũng hơn mười hai giờ rồi.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now