Chap 9

2.8K 190 3
                                    

Chap 9:

Biện Bạch Hiền bắt đầu có ước mơ trở thành nhà thiết kế từ năm mới chuyển trường. Cậu đã có một đoạn thời gian đáng sợ trước đó. Thiết kế, giống như tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp vậy. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi sáng, chính vì thế cho dù việc học của cậu bị những chuyện khác khiến nó trở nên tồi tệ, nhưng cậu vẫn gắng sức cố để có thể thi vào ngành này. Biện Bạch Hiền không giỏi, cậu cũng chỉ muốn có một cuộc sống gần giống với những gì mình mong ước thôi. Cũng có thể học hành khốn đốn nhưng sau đó các môn đều tổng kết qua, cũng có thể sau này xin việc làm việc cực vất vả nhưng cậu sẽ được làm công việc mình thích.

Chỉ là, hiện tại thực sự không biết có ổn được không. Đứng cạnh cậu cũng chỉ có Trần Vương Khanh, mỗi lần đến tiết mọi người đều nhìn cậu từ đầu đến chân, tỉ mỉ không thiếu chỗ nào sau đó bàn luận. Bọn họ nói cậu là Gay, đúng như vậy. Cậu không có lý gì mà phủ nhận. Sự cô đơn khi phải đứng một mình giữa rất nhiều người, Biện Bạch Hiền đã từng trải qua. Cậu không muốn từ bỏ. Chính là bây giờ không biết phải tiến lên theo cách nào.

" Bạch Hiền, đồng phục thể dục của cậu."

Lớp trưởng đưa bộ đồng phục cuối cùng cho cậu, ánh mắt cậu ta có vẻ áy náy nhưng sau đó liền nhanh chóng đặt đồng phục xuống giống như không thể đợi đến lúc cậu đưa tay tiếp nhận vậy.

Lúc cầm lên cậu mới phát hiện túi đồng phục đã sớm bị bóc ra, khi đưa áo lên thì thấy chiếc áo đã không còn nguyên vẹn, đằng sau bị giây rất nhiều vết bẩn, còn có nét bút lông rất lớn ghi lên đó chữ Gay, là học viên ngành thư pháp chăng? Cậu cười méo mó. Ngay cả học viên nghiêm tục nhất trường cũng như vậy. Có phải cậu rất đáng bị như vậy không?

...

" Đúng là cổ hủ, lạc hậu. Gay thì sao, tư tưởng ấu trĩ."

Biện Bạch Hiền ngồi một góc khuất trong trường lôi đồng phục mới ra giựt giựt chuốc giận. Được một lúc thì dừng lại, cảm thấy thực bế tắc, chuyện này đến khi nào mới nguôi ngoai đây. Mọi người có thể sau một đêm liền quên hết không nhỉ? Ngô Thế Huân chết tiệt. CŨng không trách được hắn, tại cậu ngu ngốc bám theo thôi. Tất cả là tại cậu.

" Ba"

Cậu Hít sâu một hơi lấy giọng mới dám nhấc máy.

" Thằng nhỏ này, hai ngày không gọi điện về nhà, học hành thế nào rồi?"

" Tốt lắm."

Biện Bạch Hiền cười cười trả lời.

" nhà cửa ở trên đấy phải cẩn thận, còn có bạn bè có tốt không?"

" Tốt lắm ba."

Hỏi cái gì, cậu đều trả lời tốt lắm, đến khi cúp máy, bản thân cảm thấy có chút khó chịu. Trần Vương Khanh từ đâu đột nhiên xuất hiện, đập phịch lên vai cậu một cái sau đó nói lớn.

" Đồng chí Biện, sắp đến tiết rồi định trốn à?"

Biện Bạch Hiền ôm chặt cặp chán nản không thèm trả lời. Trần Vương Khanh ngồi xuống đưa lên trước mặt cậu một hộp thuốc tẩy.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now