Chap 41

2.9K 136 3
                                    

Chap 41:

"Thì ra có những nỗi đau do chính mình tạo ra. Do chính mình làm tổn thương bản thân. Không thể lý giải, không thể tự an ủi mình, chỉ có thể tự hối hận, trốn tránh."

...

Biện Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh, lẳng lặng chờ đợi phản ứng của Phác Xán Liệt. Đột nhiên cảm giác hối hận, nếu như không cần nói ra đồng ý với hắn bay ra nước ngoài, cùng nhau sống một cuộc sống khác. Cậu rũ mắt xuống suy nghĩ, sắc mặt còn chưa tốt lên, hiện tại đã càng tái nhợt, xanh xao.

Phác Xán Liệt đứng bên trên không biết mở lời ra sao. Bên đó vẫn im lặng càng khiến cậu căng thẳng, giống như lần đầu tiên trực tiếp tỏ tình với Phác Xán Liệt. Đến lúc hồi hộp tưởng chừng không chịu nổi nữa thì trên đầu đột nhiên có một bàn tay đặt lên xoa nhẹ. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Em nói cái gì vậy?"

Hắn không tiếp nhận nổi, trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ Biện Bạch Hiền là đang phát ngốc đi. Không biết đã giữ cái thứ kia trong lòng bao nhiêu lâu rồi, không biết đã dằn vặt bao lâu rồi.

Biện Bạch Hiền đưa hai tay, phần eo phát đau vẫn cố chấp nhoài lại ôm lấy thắt lưng Phác Xán Liệt. Hắn đứng nên rất cao, cúi đầu xuống chỉ thấy cái đầu nhỏ đang vùi vào người mình. Hắn cúi người lại cho Bạch Hiền có thể dễ dàng ôm hơn.

" Buổi sáng hôm anh ở lại nhà em, ba anh gọi đến. Ông rất tức giận, nói không muốn hiểu cái gì hết, chỉ muốn anh đến đây cũng không thể tìm được em. Ông ấy hỏi quan hệ giữa em và anh, hỏi rất nhiều chuyện."

Khi đó, quan hệ giữa cậu và hắn đều chưa rõ ràng, mọi thứ vẫn mơ hồ, Phác Xán Liệt chỉ là người bạn đến giúp đỡ cậu khi gặp khó khăn. Chỉ là tối hôm đó, hắn nhẹ nhàng hôn mình trong lúc ngủ, dịu dàng nói:

" Biện Bạch Hiền, cậu chỉ được phép thích tôi thôi."

Bản thân cũng đã biết rõ quan hệ của hắn với Phác Hàn Dịch, vậy mà vẫn không biết xấu hổ nói với ba Phác, cậu với hắn không thể tách rời, cậu yêu hắn. Kết quả là sau đó nghe được ba hắn đau tim mà chết, chỉ có thể kinh ngạc đến sợ hãi. Toàn bộ đều là cậu nói sai sự thật, thế nhưng cũng chỉ là mong muốn, khao khát của bản thân. Nếu như Phác Xán Liệt biết, chắc chắn sẽ căm ghét, còn cười nhạo mình.

Tiếp theo là cùng hắn yêu đương, không biết xấu hổ mà ở bên hắn, không suy nghĩ mà bất chấp tất cả để được hắn cho bên cạnh.

Trong đầu Phác Xán Liệt cũng nhớ về đoạn thời gian ấy, hắn cố gắng kìm cảm xúc của mình lại, bình tĩnh hỏi:

" Em trả lời thế nào?"

" Xin lỗi, Xán Liệt. Đều là lỗi của em. Em khiến ông tức giận. Em nói em sẽ không buông tha anh, em nói em sẽ làm đến cùng để ở bên anh. Em chọc tức ông ấy. Xán Liệt. Đừng căm ghét em được không? Em biết lỗi rồi."

Biện Bạch Hiền vừa nói vừa cố kìm nước mắt, giọng lại giống như đứa trẻ biết lỗi mà sợ sệt. Phác Xán Liệt từ trước đến nay đều không biết đến chuyện này. Hóa ra Biện Bạch Hiền đã kiên quyết như vậy, hóa ra cậu đã tuyên bố với ba mình những chuyện như thế. Trong thâm tâm bỗng nhói lên một hồi, ngoài cảm xúc về ba, còn có đau lòng về Bạch Hiền. Đột nhiên cảm thấy chính mình rất kém cỏi, chưa một lần hiểu hết Biện Bạch Hiền.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now