Chap 26

1.9K 117 0
                                    

Chap 26:

Vừa bước vào quán cà phê quen thuộc, toàn bộ mọi người trong quán đều hướng mắt về phía cậu nhìn chằm chằm. Bạch Hiền có chút không thoải mái mà đi đến chỗ ngồi mọi hôm. Cô phục vụ đi đến hỏi với thái độ rất khác.

" Anh uống gì?"

Ánh mắt cô gái không thèm liếc cậu một lần. Biện Bạch HIền từ tốn nói một cốc cà phê cô kia thở dài một hơi, đánh dấu vào cuốn sổ phục vụ sau đó đi mất. Trong quán đều là khách quen, nhìn thấy nhau rất nhiều lần, nhưng mọi hôm đều không như vậy, bọn họ ai làm việc người đó, lại rất yên ắng.

Cô phục vụ đem cà phê đến nhưng không biết cầm thế nào cốc cà phê rơi vỡ đổ một chút lên áo cậu. Mọi người càng lấy thế mà nhìn sau đó xì xào. Bạch Hiền vốn là người không thích như vậy, cậu không muốn mọi người sau lưng mình nói này nói nọ. Đột nhiên sợ hãi đứng lên, rút tiền đặt xuống bàn sau đó rời đi. Bước ra khỏi quán nước vài bước thì chợt khựng lại.

Cô bé hôm qua ở trong quán cà phê đứng cùng lũ bạn ngay trước mắt. Nữ sinh vẻ mặt hống hách hôm qua chợt biến thành cô gái ngoan hiền, bộ dạng đáng thương.

Lộc Sương đi chầm chậm đến sau đó bỗng nhiên quỳ xuống. Biện Bạch Hiền kinh ngạc cũng cúi người mà nói lớn.

" Em làm cái gì vậy?"

" Anh Bạch Hiền, tha cho anh trai em đi."

Các nữ sinh bên cạnh đi lại tỏ vẻ nan giải khuyên ngăn Lộc Sương. Mọi người dần quay lại hỏi thăm bàn tán.

" Anh trai em trước kia đâu có yêu con trai đâu. Anh ấy còn hẹn hò với chị Tiểu Mỹ, sau đó đột nhiên bây giờ anh nói anh với anh ấy quen nhau... hức. Gia đình biết làm sao chứ. Chỉ có mỗi anh ấy là con trai. Cha mẹ em.. kì vọng vào anh ấy lắm."

Lộc Sương đáng thương vừa khóc vừa nói. Biện Bạch Hiền nhìn đám người xung quanh đang dần hiểu chuyện nhíu mày bất bình thay cho nữ sinh kia. Cậu cứng lưỡi không biết giải thích ra sao. Cậu là gay, đó là sự thật.

" Mọi người nói anh ấy hộ cháu với. Anh cháu không thể yêu anh ấy được."

Lộc Sương diễn xuất rất đạt, vài người đi lại phía đó kéo cô đứng dậy.

" Chuyện gì cũng từ từ, không sao."

" Anh Bạch Hiền muốn anh trai cháu tuyệt giao với ba mẹ và cháu. Làm sao đây."

Ánh mắt cay nghiệt nhìn thẳng về phía cậu. Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu, xúc động đến mức nói không rõ lời.

" Tôi... tôi. Không có."

" Hai bác ấy nói không ngăn cản anh và anh của Lộc Sương nhưng sao anh cứ nhất định buộc anh ấy làm thế."

Nữ sinh khác đi đến nói. Sau đó quay sang vỗ vai Lộc Sương.

" Loại người không có liêm sỉ."

" Không biết đạo đức."

ĐỨng giữa đám đông, bên tai chỉ có những lời này. Bạch Hiền phát run.

Phía xa người nọ ngập ngừng không biết có nên bước tới. Cậu ấy một lần nữa xuất hiện với bộ dạng này. Trước kia hắn đứng trong đám đông nhìn cậu bị cô lập. Phác Xán Liệt đưa chân bước một bước.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now