Chap 42 - Hoàn Văn

6.3K 237 10
                                    

Chap 42:

Trước đó đều không nghĩ được sẽ có ngày hôm nay, Ngô Thế Huân cảm thấy rất nực cười. Hắn nhìn gã đàn ông cao ngạo ngồi đối diện.

Cả hai ngồi trên tầng cao nhất của công ty nhìn xuống dưới, thời gian dài dằng dẵng tại sao lại cảm thấy nó trôi đi nhanh như vậy. Khi còn bé, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cũng từng đứng ở đó, áp sát mặt vào cửa kính. Tuổi thơ của bọn họ đã có tất cả. Im lặng nghĩ lại, làm hai đứa trẻ đó cũng thật tuyệt.

" Từ trước đến giờ, tôi vẫn biết cậu không đáng tin, nhưng đến lúc thì cứ như vậy tin tưởng cậu."

Phác Xán Liệt cầm ly rượu vang đảo qua đảo lại. Ngô Thế Huân cúi đầu cười.

" Biện Bạch Hiền rất giỏi chạy trốn. Cậu ta không biết lúc chạy trốn có bao nhiêu việc diễn ra. Mỗi khi cậu ấy trốn tôi cũng chỉ mong cậu ấy trốn thật kĩ thôi. Mọi thứ đều không thể rõ ràng, để rồi cho dù có yêu cậu, Bạch Hiền cũng không chắc chắn mà mệt mỏi đến bỏ cuộc."

Ngô Thế Huân có vẻ bực bội nói thầm:

" Rốt cuộc thì cậu ta chỉ khóc nháo trước cậu thôi. Lúc nào cũng cố gắng vui vẻ trước mặt tôi cùng mọi người, tại sao nhìn thấy cậu thì như kẻ mất hồn."

Phác Xán Liệt vươn tay cầm lấy chai rượu rót xuống cho Ngô Thế Huân.

" Cậu từ lúc bé đến giờ chỉ giỏi ganh tỵ. Nghĩ lại thì cảm thấy rất đáng yêu."

Hắn đưa tay vỗ vỗ vai họ Ngô, Thế Huân ngước mắt nhìn hắn.

" Tôi là thực sự yêu cậu ấy."

Nếu không phải là yêu thì đã không đánh đổi tình bạn của chúng ta để bất chấp đem cậu ấy lại bên cạnh mình. Cho nên mới nói có một số việc cho dù bạn thành tâm cố gắng vẫn không thể theo ý mình.

" Hồi còn học trung học, tôi từng cảm thấy cậu rất hạnh phúc, bản thận cũng từng ghen tị với cậu. Ngày nào cũng được mẹ đến đón khi tan học, được mẹ ôm vào lòng hỏi hôm nay con học ra sao."

Phác Xán Liệt thở dài, Ngô Thế Huân ở phía kia cười nhạo.

" Không có mẹ cũng tốt lắm."

Ngô Thế Huân nói như có như không. Phác Xán Liệt thở dài sau đó chống tay đứng dậy lên giọng nói:

" Cậu đừng có kể với Biện Bạch Hiền chuyện cũ. Cậu ấy lạimất công suy nghĩ."

Ngô Thế Huân gật gật đầu đặt ly rượu xuống bàn đứng dậy.

" tôi cũng không ngồi với cậu nữa. Phải về rồi."

Phác Xán Liệt đi đến phía hắn ta, đưa tay vỗ mạnh lên vai Ngô Thế Huân.

" Cám ơn."

Ngô Thế Huân dẩy mạnh tay hắn ra, sau đó vươn vai mệt mỏi.

" Vì muốn phù hợp với Bạch Hiền. Lúc nào cũng phải gồng mình để trưởng thành. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Rốt cuộc bây giờ cũng không cần nữa."

Hắn quay sang nhìn Phác Xán Liệt:

" Rốt cuộc cũng hiểu được câu cái gì là của mình thì mãi là của mình, cái gì không phải thì cưỡng cầu cũng không giành được."

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें