Chap 36

2.1K 126 3
                                    

Chap 36:

Phác Hàn Dịch ngồi bên cạnh Phác Xán Liệt đối diện với Biện Bạch Hiền, ở giữa nồi lầu nghi ngút khói. Cậu ta xoa xoa hai tay vào nhau:

" Thời tiết thế này, ăn lẩu quả thực rất ngon."

Nếu đơn thuần là ba người bạn cũ có lẽ bây giờ sẽ nói chuyện tự nhiên hơn. Biện Bạch Hiền căng thẳng chỉ biết ngồi im lặng uống nước, Phác Xán Liệt cũng không khá khẩm hơn, hắn trong đầu nghĩ nên nói cái gì trong hoàn cảnh này đây.

" Hai người hiện tại vẫn tốt chứ?"

Vẫn là Biện Bạch Hiền chủ động hỏi. Phác Hàn Dịch vừa rồi còn cười cười rất vui vẻ cũng im bặt. Biện Bạch Hiền giống như bị biến thành kẻ vô duyên chợt cảm thấy khó xử.

" Tất nhiên là tốt rồi. Mọi chuyện rất thuận lợi. Đi du học bằng cũng rất tốt, còn được công ty công nhận hâm mộ về thực lực, cuộc sống rất vui vẻ."

Lúc sau cậu ta tự hào kể, Biện Bạch Hiền khẽ liếc qua Phác Xán Liệt, bản thân nghĩ quả thực cũng nên tự nhiên một chút, mọi chuyện... có lẽ cho qua hết đi.

" Mọi thứ ban đầu khó khăn, dần dần cũng quen thôi, tôi làm việc, sau đó may mắn đỗ vào trường thiết kế bây giờ cũng cảm thấy rất ổn."

Phác Hàn Dịch khẽ nhếch miệng cười một cái. Chúng ta ai cũng nói ổn vậy mà lúc nào cũng không bớt khó chịu được.

" A, công ty chúng tôi đang chú trọng ngành thiết kế lắm, cho nên năm trước có mua lại một trường đại học ở đây. Ha. Vì thế có cần giúp gì cậu cứ đến tìm tôi hoặc anh ấy. Dù sao chúng ta cũng là bạn cũ mà."

Biện Bạch Hiền có chút đờ đẫn, ngẫm lại liền hiểu chuyện. Cậu định thần một lúc mới ngẩng đầu cười cười với Phác Hàn Dịch.

Cảm thấy không khí không ổn, Phác Xán Liệt múc một bát canh đặt lên bàn nhỏ giọng nói với Phác Hàn Dịch:

" Ăn đi, còn nhiều thời gian nói chuyện mà."

Hắn nhổm dậy muốn với tay lấy chiếc bát của Biện Bạch Hiền nhưng bất ngờ cậu kéo chiếc bát lại. Phác Hàn Dịch đang dùng thìa xúc canh cũng dừng lại nhìn hai người.

" Để tự tôi làm."

Biện Bạch Hiền không tự nhiên nói sau đó tự đưa đũa gắp đồ cho mình.

" Bạch Hiền, nhìn Xán Liệt không khẩn trương thế này thôi, thực tình ở nước ngoài anh ấy vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cậu, nói nhớ cậu hồi trước, mọi người thời đó cũng thực vui vẻ đi."

Cậu quả thực không rõ ý của Phác Hàn Dịch, nhưng chính mình lại rõ cảm xúc của mình. Người ta thường tự nhiên nhắc đến người khác trước mặt đối phương, nghĩa là đối phương quan trọng hơn người kia. Trong lòng bỗng trào lên cảm giác ghen tỵ, thời gian quen nhau, mỗi lần nhắc đến Hàn Dịch, Phác Xán Liệt đều không nói nhiều tâm tư của hắn về cậu ta. Biện Bạch Hiền khó khăn nuốt xuống thức ăn.

" Khi đó rất vui, là quãng thời gian đẹp nhất của tôi, tôi cũng rất nhớ các cậu."

" Cậu cũng trưởng thành lên nhiều rồi, hồi đó, tôi thấy cậu quả thực có chút trẻ con. Có lẽ bên cạnh cậu lúc đó sẽ rất vui, giống như nếu muốn vui vẻ thì tìm đến cậu ấy."

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Where stories live. Discover now