Chap 33

2.1K 126 0
                                    

Chap 33:

Biện Bạch Hiền hay có thói quen thất thần sẽ đi vô định trên đường. Nhìn trên đường có nhiều người như vậy sẽ cảm thấy thế giới này vẫn còn sự sống. Cũng có nhiều lần bị lạc sau đó đến gần tối mới gọi Ngô Thế Huân đến đón. Nếu như cứ vậy sau đó khiến cậu lưu lạc luôn vào dòng người này thì tốt biết mấy. Ngô Thế Huân hay Phác Xán Liệt đều sẽ không bao giờ tìm thấy cậu nữa. Bạch Hiền nghĩ thầm, miệng bất giác cười hả hê. Khi đó hai người họ sẽ không kiếm được ai như cậu mà trêu chọc nữa.

Đang đưa tay che miệng cười thì phát hiện có người đi bên cạnh mình, cậu quay sang. Nụ cười trong giây lát đã tắt ngủm. Phác Xán Liệt hai tay xỏ túi áo bình tĩnh, thản nhiên đi gần cậu.

" Anh vừa về nước, cũng không biết gần đây có chỗ nào hay ho. Có thể dẫn anh đi không?"

Biện Bạch Hiền trầm lặng quay đi. Chân vẫn không ngừng bước về phía trước. Cậu cố tự trấn an mình sau đó mới trả lời.

" tôi bị lạc đường rồi."

Phác Xán Liệt có chút ngạc nhiên, mỉm cười hỏi cậu:

" Tại sao không tìm đường về."

Vừa rồi đi theo đến đây, Biện Bạch Hiền nhất nhất chỉ đi đường thẳng, không hề có ý muốn quay lại, hắn cũng rất tò mò muốn biết cậu là đang muốn đi đến đâu.

Biện Bạch Hiền giống như không nghe thấy Phác Xán Liệt hỏi, cậu chỉ im lặng đi tiếp. Phác Xán Liệt đững sững lại một chỗ, một lúc sau mới chạy đến chỗ Biện Bạch Hiền kéo cậu lại.

Nhưng khi Biện bạch Hiện bị kéo không đi tiếp được nữa, hắn lại không biết nói gì.

" Con đường này tôi nhớ rồi."

Biện Bạch Hiền đưa tay chỉ lên tấm bảng tên con phố. Phác Xán Liệt cũng hướng lên đó nhìn sau đó từ từ buông lỏng tay.

" Anh có muốn đi đâu không? Hai năm ở nước ngoài rồi mà, Có lẽ cũng quên mấy chỗ vui chơi ở Hàn đi. Tôi cũng rảnh rỗi, sẽ đưa anh đến đó. Thế nào? Lotter world nha."

Cậu vô tư nói, nhưng lại khiến cho Phác Xán Liệt trầm tư hổ thẹn. Bạch Hiền không thấy hắn trả lời cũng không có tâm tư đâu mà đợi nữa, cậu tiếp tục đi bộ. Phác Xán Liệt tiếp tục đứng phía sau nhìn.

Hai năm trước, vừa lái xe về đến nhà, mở máy lên thấy rất nhiều cuộc gọi lỡ của Biện bạch Hiền, hắn lại không dám nghĩ đến bộ dạng của cậu bị hành hạ lúc đó. Vừa định tắt máy thì lại số cậu gọi đến. Vẫn kiên quyết không bắt máy, Bạch Hiền cũng không gọi nữa mà gửi tin nhắn.

" Xán Liệt, em bị lạc rồi. Em không biết chỗ này. Em bị lạc rồi. Làm sao bây giờ."

Đọc được, chính mình cũng hiểu nhưng lúc đó lại bối rối đến nỗi không suy nghĩ được gì, chỉ vội vàng tháo pin tắt máy.

Khu vui chơi cũng ở gần đó cho nên Biện Bạch Hiền đi bộ không lâu thì tới. Phác Xán Liệt vẫn lững thững phía sau cậu. Chờ một lúc hắn cũng đi tới đứng trước mặt Biện Bạch Hiền.

" Anh vào đi. Tôi phải bắt xe về trước đây. Ở nhà còn một số việc cần giải quyết. Tạm biệt."

Biện Bạch Hiền cảm thấy chính mình không cần nói vế sau nhưng cuối cùng vẫn tuôn ra. Phác Xán Liệt không có phản ứng gì chỉ nhìn theo Biện Bạch hiền lên taxi, chiếc taxi đi xa dần xa dần rồi biến mất.

ChanBaek- Tiếng Thở Dài ( Ngược)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ