Chương 23 - Thịt kho

2.4K 49 4
                                    

Sau khi cảnh sát tra hỏi ghi lại lời khai, Diệp Cẩm An đi làm thủ tục bảo lãnh, bảo lãnh Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi ra khỏi cục cảnh sát.

Bọn họ vừa bước ra cục cảnh sát, đèn đường đã sáng lên, nhưng trái tim của Lâm Dư Hi vẫn chìm trong bóng tối. Hành nghề y không bằng cấp, morphine, ngộ sát, giống như từng tảng đá, tảng sau nặng hơn tảng trước, cột vào người cô, kéo cô về phía vực sâu không đáy.

Lên xe, Diệp Cẩm An nói: "Tạm thời phòng khám Tân Sinh đã bị niêm phong. Cảnh sát sẽ cho người đi điều tra, tôi đoán rất có thể sẽ tìm thấy morphine trong số thuốc ở phòng khám Tân Sinh."

Chu Tử Chính hỏi: "Bà Trịnh đến khám bệnh khi nào?"

Lâm Chi Hiên trả lời: "Bà ấy vẫn luôn đến khám, nhưng trước giờ đều đi một mình. Chỉ là, đại khái khoảng hai tuần trước, con trai và con dâu của bà ấy có đi cùng."

"Lúc đó Hi Hi có ở phòng khám không ạ?"

"Không. Con bé đến nhà cậu khám bệnh rồi."

"Lúc bác khám cho bà Trịnh, con trai và con dâu của bà ấy chờ ở bên ngoài rèm ạ?"

"Phải!"

"Cháu đã tìm thám tử tư đi điều tra tất cả người nhà của bà Trịnh. Hoàn cảnh nhà họ Trịnh vô cùng bình thường, con trai và cháu trai của bà ấy đều là công nhân xây dựng, con dâu là nội trợ chính trong gia đình, học lực không cao. Nhưng lúc bọn họ báo cảnh sát lại cung cấp tài liệu rất toàn diện, rất có trật tự, chắc chắn là có người đứng sau lưng sắp đặt, bọn họ chỉ là những con cờ mà thôi."

Chu Tử Chính nhìn sang Lâm Dư Hi đang trầm tư, nét mặt của cô chán nản, bất lực. Đột nhiên anh rất muốn ôm lấy cô, để cô tin rằng có anh cùng cô vượt qua kiếp nạn này.

Xe dừng bên ngoài đường lớn. Chu Tử Chính nói mấy câu với Diệp Cẩm An, rồi kiên trì đưa hai người về nhà.

Ba người bước chậm vào con hẻm nhỏ, trước cửa phòng khám Tân Sinh đã dán giấy niêm phong của cảnh sát. Nhìn giấy niêm phong, vẻ mặt của Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi không hẹn mà cùng u ám lại.

"Bác sĩ Lâm, Hi Hi, hai người về rồi à!" Là bác Trần hàng xóm, trên mặt ông ấy đầy vẻ sốt ruột, "Hôm nay tôi muốn tìm hai người để khám chân, vừa đến đã thấy phòng khám bị niêm phong, rất nhiều cảnh sát ra ra vào vào, lấy rất nhiều đồ đi."

Lâm Chi Hiên buồn bã thở dài: "Bác Trần, sau này bác đừng đến phòng khám khám bệnh nữa."

"Bác sĩ Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con trai tôi làm ở văn phòng luật sư, nó quen biết với luật sư đó. Nếu cần thì tôi sẽ kêu nó tìm luật sư giúp đỡ." Bác Trần vội nói.

"Bác Trần, cám ơn! Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn phòng khám không mở cửa được." Có lẽ, sau này cũng sẽ không mở được nữa rồi!

"Bác sĩ Lâm, ông khám bệnh cho tôi dã hai mươi năm rồi, có cần làm chứng gì thì cứ tìm tôi. Tôi nhất định sẽ chứng minh với tất cả mọi người rằng ông là một bác sĩ tốt!"

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ