Chương 31 - Chung nhà, không chung phòng

2.5K 47 1
                                    

Lâm Dư Hi lề mề hết mấy phút mới có thể làm như không có việc gì mà bước ra, rút kim châm ra cho anh.

"Tiến triển của anh ra sao rồi?"

"Tự anh cảm thấy thế nào?"

"7 phần!"

"Ừm!"

"Còn phải mất bao lâu nữa ?"

"Khoảng một, hai tháng!"

"Lâu vậy hả?" Chu Tử Chính đứng lên, "Chẳng phải lúc trước em nói, tìm một số chuyện kích thích có thể khiến cho tình trạng bệnh tiến triển càng nhanh sao?"

Lâm Dư Hi đề phòng nhìn anh: "Là kích thích vừa phải, đừng bao giờ kích thích quá độ."

Chu Tử Chính trần truồng bước đến gần cô.

"Anh mau mặc quần áo vào đi!"

"Anh cũng nóng."

"... ... Em đi chỉnh máy điều hòa......"

Bỗng chốc Lâm Dư Hi bị anh kéo vào lòng, cơ thể của hai người bị cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua không có một chút kẽ hở.

"Cái nóng của anh, máy điều hòa không làm giảm được." Giọng nói mờ ám của anh, là một loại cám dỗ.

Môi của Lâm Dư Hi bị chặn lại. Lần này, không còn là những đóm lửa nhỏ ngoài cửa thành nữa, ngoài ý muốn, cửa thành bị công phá rồi, ngọn lửa bên trong thành cháy lên ầm ầm, hai con rồng lửa đang giao chiến với nhau, đầu tiên là anh đuổi theo em né tránh, tiếp đó là nhắm mắt theo đuôi, cuối cùng là Lâm Dư Hi bại trận như núi đổ, bị quấn lấy. Rồng lửa quấn quít, giam giữ linh hồn của hai người, khóa lại!

Mặt của Chu Tử Chính gần như dán lên mặt cô, giọng nói từ tính vang lên lần nữa: "Bây giờ, có cảm giác gì?"

"......Chặt!" Lâm Dư Hi miễn cưỡng nhúc nhích cái tay bị ôm thật chặt: "Em sắp thở không nổi nữa rồi."

Chu Tử Chính thả lỏng tay ra: "Em cứng miệng thật đấy!" Tay của anh vuốt ve gương mặt ấm nóng của cô, "Nhưng mà, mặt của em vẫn biết nói thật." Anh lướt đến cạnh tai cô: "Nó đỏ đến nỗi giống như quả đào sắp rỉ nước vậy đó."

Lâm Dư Hi xoay mặt đi, cầm cái áo sơ mi lên ném cho anh, ho khan hai tiếng: "Mau mặc đồ vào đi, chẳng phải tối nay anh muốn ở nhà nấu cơm sao? Chút nữa đi mua nguyên liệu."

"Tuân lệnh!" Chu Tử Chính cười nhìn cô, lời nói đến bên môi, nuốt xuống mất rồi.

Ngoài gương mặt của cô biết nói thật, trái tim của cô cũng đã nói rồi!

Anh nghe thấy trái tim của cô đập thình thịch, thình thịch!

-----

Chu Tử Chính nắm tay Lâm Dư Hi đi ra nhà để xe: "Đúng rồi, em biết lái xe không?"

"Không biết!"

"Được rồi, anh sắp xếp cho em một tài xế, nếu không em ra vào lại không tiện."

Lâm Dư Hi liếc anh một cái: "Em đâu có nói muốn sống ở đây." Thế này cũng nhanh quá rồi đó!

Chu Tử Chính mở cửa xe cho Lâm Dư Hi: "Nếu là chuyện sớm hay muộn, vậy muộn thì không bằng sớm một chút đi, dù sao anh cũng cần được kích thích."

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngWhere stories live. Discover now