Chương 64 - Về nhà

1.3K 27 1
                                    

Bảy giờ sáng, nắng sớm chiếu rọi trên đất ruộng xanh ngát, mảnh đất lớn xanh xanh như đang lấp lánh ánh sáng vàng đầy hi vọng.

Một chiếc Jeep chạy chậm tới, Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi buông xuống nỗi thấp thỏm cả một đêm, nhìn nhau cười, Tiểu Vũ đi lên phía trước vẫy tay với chiếc Jeep.

Đỗ Vĩ Phong xuống xe, lúc nhìn thấy Lâm Dư Hi thì cười đến con mắt híp thành đường chỉ, nhưng vừa nhìn tới Chu Tử Chính ở bên cạnh cô, nụ cười lập tức cứng lại.

Đỗ Vĩ Phong hắng giọng: "Hai người này là?"

"Họ là anh cả và anh hai em, anh Phi là anh ba của em." Lâm Dư Hi đáp. Tiểu Vũ nói Đỗ Vĩ Phong chưa gặp qua anh Phi.

Nụ cười của Đỗ Vĩ Phong lại trở về rồi: "Thì ra là anh cả, anh hai! Anh nói này Tiểu Vũ, rốt cuộc thằng Phi xảy ra chuyện lớn gì mà cần cả ba anh em họ cùng đi thăm nó thế."

Tiểu Vũ nhịn cười, vờ bày ra vẻ mặt lo lắng: "Em cũng không biết nữa."

"Mau lên xe đi, Lị Ti, em ngồi ghế phụ lái nhé!"

Chu Tử Chính thấy hắn nhìn Lâm Dư Hi như ong thấy hoa vậy, trong lòng rất bực bội. Tối qua lúc Lâm Dư Hi nói với anh cô đã dùng mỹ nhân kế để mượn xe, trong lòng anh đã hơi khó chịu rồi. Nhưng quả thật bây giờ họ rất cần con ong này, có bực bội hơn nữa anh cũng phải nhịn.

Lên xe rồi, Đỗ Vĩ Phong nói với Lâm Dư Hi: "Hôm nay anh không có thay đồ, vẫn là bộ tối hôm qua đó."

Lâm Dư Hi "ồ" một tiếng, câu này là có ý gì?

"Bộ đồ này anh cũng sẽ không giặt đâu, bởi vì trên đó còn lưu lại mùi hương của em."

"Khụ khụ khụ!" Chu Tử Chính bị nước miếng của mình làm cho sặc. Mẹ nó, ở trước mặt tao, cua bạn gái của tao, mày muốn chết đó hả.

Lâm Dư Hi lúng túng hắng giọng, nói lảng sang chuyện khác: "Chúng ta đi trấn Y phải mất bao lâu?"

"Khoảng mười tiếng đồng hồ đó. Lị Ti, đồ em mặc không hợp với em chút nào, anh có mấy cửa hàng quần áo ở trấn Y, anh đưa em đi chọn mấy bộ nhé."

"Không cần đâu, cám ơn."

"Nhà anh làm ăn buôn bán đàng hoàng, ngoài cửa hàng quần áo còn có mấy cửa hàng đồ ngoại nữa, bán toàn hàng nước ngoài, em thích cái gì cũng có hết."

"Thật sự không cần đâu, cám ơn."

Trên mặt Đỗ Vĩ Phong đầy vẻ kiêu ngạo: "Đừng khách sáo, anh là người đàn ông có bản lĩnh có thể để cho phụ nữ qua những ngày tháng tươi đẹp đó."

Lâm Dư Hi chỉ có thể cười ha ha: "Cũng phải."

Chân mày Chu Tử Chính nhíu chặt lại, gã đàn ông không biết tốt xấu này đang tán người phụ nữ của anh, anh lại còn không thể nổi giận, khỏi nói trong lòng bực tức biết bao nhiêu. Lâm Dư Hi nhìn thấy vẻ mặt không vui của Chu Tử Chính trong gương chiếu hậu, âm thầm cho anh một ánh mắt trấn an.

Gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, lúc mọi người xuống xe đi tiểu, nghỉ ngơi, Lâm Dư Hi kéo Chu Tử Chính qua một bên, nhỏ giọng an ủi: "Đừng vậy mà, em phải dụ anh ta đến trấn Y trước đã."

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngWhere stories live. Discover now