Chương 62 - Vận may, vận rủi

1K 27 1
                                    

Đi thêm ba ngày nữa, hai người nghe thấy tiếng nước chảy ở trong núi, đi xuyên qua khu rừng, nhìn thấy một cái hồ dưới chân núi. Chu Tử Chính hưng phấn cười nói: "Vợ ơi, rốt cuộc cũng được tắm rồi! Anh sắp bị chính mình làm cho thối chết rồi đây này."

Xung quanh không một bóng người, Chu Tử Chính cởi đồ ra, xuống nước thăm dò trước, không bao lâu sau thì cười kêu lên: "Vợ ơi, thật là đã quá đi, còn đã hơn jacuzzi (bồn mát xa) đẳng cấp nhất trên thế giới nữa! Em mau xuống đây đi."

Lâm Dư Hi thấy anh mặt mày sung sướng, mặc dù bên môi, dưới cằm mọc đầy râu, mặc dù đầu tóc vừa rối vừa dài, nhưng lại có một nét đẹp ngông cuồng. Cô cởi bộ đồ đã sớm bị mồ thấm vào vừa chua vừa thối trên người ra, bước xuống hồ, cơ thể nóng bức ngâm vào hồ ngước mát lạnh, thật sự có cảm giác như cưỡi mây lướt gió vậy.

Chu Tử Chính lên bờ, sau khi vót nhọn nhánh cây, cầm nhánh cây lên, bước xuống hồ: "Vợ, xem anh có thể bắt được cá không nhé."

Sau khi Lâm Dư Hi tắm xong, cầm quần áo dơ đến bên cạnh hồ để giặt, sau đó trải quần áo lên tảng đá để phơi, mình thì trần cả người, ngồi dưới bóng cây xem Chu Tử Chính tập trung đâm cá. Xem ra vận may của Chu Tử Chính thật sự không tệ, vậy mà thật sự đâm trúng một con cá, lúc anh giơ nhánh cây, kêu lên đầy hưng phấn, thì trong đầu Lâm Dư Hi chợt có một nhân vật nhảy ra.

Chu Tử Chính lên bờ đưa con cá cho Lâm Dư Hi, Lâm Dư Hi cười nói: "Anh biết bây giờ anh giống ai không?"

"Ai?"

"Tarzan."

Chu Tử Chính nhướn mày với Lâm Dư Hi, hai tay nắm lại đấm ngực, kêu mấy tiếng ồ ố ô, chạy xuống hồ hát vang bài At the beginning, bài hát chủ đề trong phim Tarzan của Disney.

"Vợ à, bài hát này có duyên với chúng ta thật đấy. Anh là Tarzan, em thì là Jenny. Hay là chúng ta trang trí lễ kết hôn thành một khu rừng rậm, chúng ta làm một buổi nhảy múa trong rừng, từ trên trời hạ xuống."

"Vậy áo cưới của em có mặc nữa không?"

"Dĩ nhiên là mặc rồi, sau khi trở về thì tìm người thiết kế một bộ áo cưới có thể nhảy nhót trong rừng rậm." Đột nhiên Chu Tử Chính giơ nhánh cây lên, con cá trên đầu mũi nhọn vẫn đang vùng vẫy không ngừng, "Vợ ơi, có cá nữa nè, vận may của chúng ta đến rồi."

Mặt trời nóng bức nhô lên cao, anh khỏa thân đứng trong hồ bắt cá, dưới ánh nắng, đường cong cơ bắp trên cơ thể lộ ra hoàn toàn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hoàn toàn không giống như đang chán nản chạy nạn, mà giống như đang thám hiểm đầy kích thích. Có lẽ, vận may sẽ luôn phủ xuống những người tràn đầy hi vọng.

Lâm Dư Hi nhìn mà có chút ngẩn ngơ, lúc hoàn hồn lại thì thầm than thở: Một cảnh tượng tuyệt đẹp, đáng tiếc không chụp lại được.

Chu Tử Chính lên bờ, đột nhiên vươn tay nâng cằm cô lên: "Đừng nhìn anh đầy háo sắc như thế, bây giờ chúng ta đang nhìn da thịt của nhau, rất dễ lau súng cướp cò đó. Tuy anh cũng muốn làm một màn play rừng rậm oanh oanh liệt liệt, nhưng anh thật sự phải giữ thể lực để leo núi nữa. Cho nên, vợ à, xin hãy tạm thời cất ánh mắt vừa ái mộ vừa quyến rũ của em đi, ăn cá truớc đã, qua mấy ngày nữa rồi hãy ăn anh."

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ