Chương 24 - Yên lặng!

2.1K 51 0
                                    

Ly thân? Lâm Dư Hi nhìn ra ngoài cửa sổ: Rời khỏi Vương Vận Kỳ, anh ta sẽ mất tất cả. Đây là lựa chọn lúc trước của anh ta, nếu như bây giờ muốn đổi ý, chẳng phải quá ngu xuẩn sao?

"Đang nghĩ gì vậy?" Chu Tử Chính hỏi.

"Không có gì!"

"Đang nghĩ đến vụ kiện, hay là đang nghĩ đến Lý Thuần Nhất với Vương Vận Kỳ?"

Lâm Dư Hi im lặng.

"Lý Thuần Nhất bị chụp được đã đi vào một quán bar gay, dắt một người đàn ông đến khách sạn."

Lâm Dư Hi chợt quay đầu lại, khiếp sợ nhìn sang Chu Tử Chính.

Chu Tử Chính nhìn thấy vẻ không thể tin nổi trong mắt cô, cười khẽ: "Lòng người hay thay đổi, chuyện này thật sự không thể nói chính xác được. Tôi không cong được, không có nghĩa anh ta không được."

Bar gay? Đàn ông? Lâm Dư Hi tức cười. Lý Thuần Nhất, kể từ ngày anh ta đột nhiên bỏ đi rồi kết hôn với Vương Vận Kỳ, thì đã không còn là người đàn ông mà cô có thể hiểu được nữa, không còn là người đàn ông từng cho cô ấm áp, cho cô dựa dẫm vào nữa.

Chu Tử Chính nói: "Nói trở lại chuyện chính đi. Thám tử tư đã đi điều tra người nhà của bà Trịnh. Hôm nay cháu trai của bà ấy đi dạo phố với bạn gái, mua cho cô ta một cái túi xách 30 ngàn đồng. Công việc của cháu trai và con trai của bà ấy ở công trường là tính tiền lương theo ngày, mấy ngày nay, thời gian làm việc của bọn họ không nhiều, tháng này chỉ làm mười ngày thôi, hôm nay lại tốn một khoản lớn để mua túi xách, xem ra là có tiền tài ngoài ý muốn rồi."

Lâm Dư Hi hoàn hồn lại: "Có thể điều tra nguồn gốc thu nhập của bọn họ không?"

"Bây giờ đang điều tra. Hôm nay đã điều tra tài khoản ngân hàng ở Hongkong của bọn họ, không có gì khác thường. Xem ra bọn họ rất cẩn thận, hôm nay cháu trai của bà ấy mua túi xách cũng trả bằng tiền mặt. Nhưng chỉ cần bọn họ có nhận tiền, thì tôi sẽ có cách điều tra ra thôi."

Lâm Dư Hi nhịn không được hỏi: "Thám tử tư lợi hại vậy hả?"

"Trước kia bọn họ là cảnh sát trinh thám của tổ trọng án, bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà rời khỏi cục cảnh sát. Những vụ án mà bọn họ từng phá còn phức tạp hơn vụ này nhiều. Hơn nữa, họ có những con đường mà em không thể tưởng tượng ra đâu."

"Hôm qua cảnh sát đem một đống lớn nguyên liệu thuốc của phòng khám đi, nếu như thật sự xét nghiệm ra có morphine......"

"Tôi nghi ngờ con trai và con dâu của nhà họ Trịnh nhân lúc bác trai khám bệnh cho bà Trịnh thì đã rải bột morphine lên số thuốc mà hai người đã mài thành bột sẵn."

Lâm Dư Hi trầm giọng: "Chúng ta không có chứng cứ."

"Sẽ tìm được thôi, tin tưởng tôi!" Chu Tử Chính vươn tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, thuận đà nắm lấy tay cô.

Cả người Lâm Dư Hi chợt rung lên, giọng hơi run: "Anh đang lái xe đấy!"

Chu Tử Chính mỉm cười rút tay về: "Vậy có nghĩa là, lúc không lái xe thì có thể nắm tay em hả?"

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngWhere stories live. Discover now