Chương 29 - Anh/em đã đến

2.3K 58 0
                                    

Ngải Vi vào trong lều: "Nhận được bao nhiêu chữ kí rồi?"

"Gần mười ngàn rồi."

Ngải Vi cười vui vẻ: "Vậy thì tốt quá! Có mấy chữ kí này, nhất định quan tòa sẽ tuyên án nhẹ đi nhiều."

Lâm Dư Hi xoa huyệt thái dương, nét mặt hơi mệt mỏi: "Nhưng vẫn chưa điều tra được ai là kẻ đứng sau màn sai khiến. Còn nữa, nghe nói tình trạng của bà Trịnh không lạc quan lắm."

"Chuyện bà Trịnh trúng độc morphine, bên phía cảnh sát đã bắt giữ con trai và con dâu nhà họ Trịnh rồi, tội làm tổn hại đến thân thể người khác của bác trai nhất định sẽ được bác bỏ, tội hành nghề y không bằng cấp cũng có cơ hội xử nhẹ rất nhiều, thậm chí chỉ phạt tiền thôi, cậu đừng lo lắng quá."

"Hi vọng bà Trịnh tai qua nạn khỏi."

Ngải Vi ôm vai cô: "Cậu đừng đức mẹ quá. Con trai con dâu của bà ấy nhẫn tâm xuống tay với bà ấy như vậy, người ngoài như cậu có thể làm được gì chứ? Có thể là bọn họ muốn hãm hại hai người để che giấu hành vi phạm tội, chứ hoàn toàn không phải hai người đắc tội ai hết. Cậu với bác trai chỉ là tai bay vạ gió thôi."

Lâm Dư Hi buồn bã thở dài: "Chỉ mong là vậy!"

"Ding" tin nhắn tới, Làm Sao Đây gửi hình của một chén canh đậu hũ Văn Tư qua.

"Tôi làm đấy, muốn nếm thử không?"

Lâm Dư Hi rất kinh ngạc, trả lời: "Anh biết làm à? Món canh này không khó nấu, khó ở chỗ kỹ thuật dao."

"Trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền thôi."

Ngải Vi cướp di động của cô qua: "Làm Sao Đây là ai thế?"

"Bạn đồng tính!"

Ngải Vi trêu chọc nhướn mày: "Bạn đồng tính?"

"Anh ta là người đã kết hôn."

"Cậu nói chuyện gì với người đã kết hôn chứ?"

Lâm Dư Hi bực mình: "Được rồi! Di động trong tay cậu, cậu tự xem đi."

Mũi của Ngải Vi kề vào người cô ngửi ngửi: "Mình luôn cảm thấy gần đây cậu giấu mình rất nhiều chuyện nha. Tối qua Chu công tử nấu canh đậu hũ Văn Tư cho cậu, hôm nay tên Làm Sao Đây này lại mời cậu uống canh, chuyện này cũng trùng hợp quá đấy!"

Lâm Dư Hi chỉ có thể trợn trắng mắt bày tỏ sự khinh thường của cô.

"Tên Làm Sao Đây này, dáng dấp thế nào?"

"Chưa gặp qua! Cũng không cần phải gặp!"

"Người không dám lộ mặt, không xấu thì cũng tệ!"

Lâm Dư Hi lại trợn trắng mắt lần nữa.

Ngải Vi tùy tiện lướt vài cái trên di động, thấy một tấm hình mà Lâm Dư Hi tìm kiếm trên baidu, trong hình là một người đàn ông trung niên: "Cậu tìm ông ta làm gì thế?"

Lâm Dư Hi nhìn một cái: "Không phải mình tìm ông ta, là tìm công ty của ông ta. Con cá thứ tư chính là nhân viên trong công ty của ông ta." Cô thở dài, "Con cá thứ tư là người bình thường, có thể chính là vì quá bình thường, nên manh mối đứt ngay chỗ hắn ta, Chu Tử Chính cũng điều tra không ra."

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngWhere stories live. Discover now