Chương 72 - Ngoại truyện

2.9K 56 5
                                    

Con tên Tiểu Tổ, là cậu hai của nhà họ Chu, mặc dù con chỉ mới chín tháng tuổi, cũng là người nhỏ nhất trong nhà, nhưng con tuyệt đối là người mà mami thương yêu nhất.

Điều đáng buồn là, con còn có một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Là ai à? Tiểu Nhã? Không phải, đoán chừng là lúc ở trong bụng mami, chị ấy giành ăn với con, làm cho lúc ra đời, con rất ốm yếu, thế là bây giờ thấy thẹn trong lòng nên cũng không giành mami với con nữa.

Vậy còn có ai nữa? Hừ, còn không phải là ông ba già từ sáng tới tối chỉ biết động tay động chân với mami đó sao. Hàng ngày, buổi sáng đi làm, ôm lấy mami hôn một hồi, sờ mó ở trước ngực mami, cũng chính là khu chứa lương thực trọng điểm của con đấy, rồi mới đi. Buổi tối thì càng tệ hơn, có một lần, lúc ba già về nhà, con đang nửa mê nửa tỉnh nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, ngay lúc đó, con nhìn thấy ba già đang đè lên mami gặm lương thực của con.

Mami phản kháng: "Đừng vậy mà."

"Bác sĩ nói càng kích thích, thì càng nhiều sữa, anh suy nghĩ cho hai đứa nhóc thôi."

#%^%$%, ăn vụng lương thực của con mà còn lí lẽ chính đáng thế kia, con, con, khóc......

Hì hì, con vừa khóc, mami liền kiên quyết đẩy ông ấy ra, đến bế con. Hừ, con mới là tình yêu đích thực của mami nhé, hiểu chưa?

Sau đó, một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, ba già đi tới nhìn chằm chằm vào con: "Ba phát hiện dạo này con rất thích phá hỏng chuyện tốt của ba đấy nhé."

Khụ khụ, con - cố - tình - đó.

Ba già trợn to mắt: "Cười, con còn cười nữa."

Dĩ nhiên là cười rồi, vòng tay của mami là ấm áp nhất mà.

"Vợ à, không thể bế con quá thường xuyên, sẽ chiều hư đấy, phải dạy các con tự lập chứ."

Cái gì, con mới chín tháng tuổi thôi, tự lập á? Ba già này, con là con ruột của ba thật hả?

"Các con còn nhỏ mà."

Chao ôi, trên đời chỉ có mami là tốt thôi! Con vui đến nỗi cười khanh khách. Thế là ba già liền nheo mắt lại nhìn con chằm chằm, ánh mắt đó, thật sự, thật sự là quá tuyệt đi. Ban cho ba năm chữ: Hâm mộ, ghen tị, hận.

Cứ thế, ân oán của con với ông ba nhà con càng tích tụ lại càng sâu đậm.

-----

Tại sao lại nói ba già là đối thủ cạnh tranh rất mạnh? Bởi vì ông ấy không chỉ đánh không chết, mà da mặt còn dày hơn tã lót của con nữa, còn là loại đã chứa đầy nước tiểu ấy. Hàng ngày không nghĩ đến chuyện làm ăn, nếu không phải đi đánh máy game, thì là nghĩ kiểu play thế này thế kia để tranh sủng với con. Mặc dù con không thể nào nhìn thấy mấy cái play đó, nhưng mỗi lần play xong, con nhìn thấy ba già mặt đầy vẻ thỏa mãn và mami mặt đỏ ửng, trực giác nói cho con biết, cái trò play này nhất định chơi rất vui. Ba già, trò play vui thế này mà ba không kêu con chơi chung, ba cho rằng mỗi ngày bế con lên cho con bay này múa kia, kéo con lên bụng của ba nhảy này nhảy kia, thì đã đủ đền bù cho sự ích kỉ của ba rồi hả? Hừ, con không dễ mua chuộc như vậy đâu, rồi sẽ có một ngày con sẽ khám phá ra điều bí ẩn của trò play này.

Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên MộngWhere stories live. Discover now